Cây Quỳnh xin
tặng cho ai
Cánh hoa
nhụy Phật, để ai vun trồng
Một mai hoa
nở thơm nồng
Tâm hoa,
nhụy Phật, tấm lòng thật tươi
Ngắm hoa
người những vui cười
Hồn hoa là
cả phương trời rạng đông
Hoa hiếm
muộn, nở trong lòng
Thế gian
đang ngủ trong vòng trời đêm
Chờ hoa nở
dưới ánh đèn
Hồn hoa làm
cả đêm đen yên lành
Cành hoa tỏa
đẹp, tinh anh
Nhụy hoa
ngọt chén chè xanh, chun trà
Thức đêm mới
biết đâu là
Cành giao là
đó, ngọc ngà là đây.
Hoa Qưỳnh
chẳng nở ban ngày
Khi trời
chiếu sáng, để ngày thế đêm
Ở trong em,
có không em
Khi nghe
chim hót, gọi đêm đã tàn
Líu lo, kể
chuyện thế gian
Ngày mai sẽ
đến, lạc đàng về đâu
Em ngồi,
trống vắng trong đầu
Ngày mai
chưa đến, biết đâu mà buồn
Chim thêu
dệt, hót luôn luôn
Mặc cho chim
hót, không buồn nói ra
Tâm em có
biết không là
Lời chim
đang nói, Di Đà đâu nghe
Hoa Quỳnh
chẳng nở bên hè
Khí trời
nóng bức, nắng khoe ban ngày
Em ngồi núp
bóng bên trai
Cành giao
lóng lánh, ánh ngày đẹp xinh
Cành giao
tươi mát bòng hình
Ẩn trong
trang Phật, không tình, không say.
Hồn Giao
lạnh, mát bên ngoài
Tâm giao cao
qúi, không say ngọc ngà
Ngắm rồi tự
hỏi lòng ta
Có cao, có
quí như là cành giao
Giao, Quỳnh
không mọc trên cao
Sống trong
trời đát chung, nào khác chi
Chung trời,
chung đất ta đi
Không vì
thân phận, mà đi sai đường.
Không vì
giận, ghét, yêu thương
Tranh đua
hơn, thiệt, lầm đường về Tây
Cây Quỳnh
còn biết đêm, ngày
Cành Giao
còn biết phơi bày tấm thân
Xét cho kỹ,
nghìn vạn lần
Đời người
cũng chỉ có ngần ấy thôi
Tranh giành
cũng chỉ thế thôi
Có rồi,
không có, một thời rồi tan
Tưng tiu, ấo
ủ ngàn vàng
Nghìn năm
rồi cũng biến, tàn trong đêm.
August 17.04
|