Đất mềm ấn sâu,
Dấu chân của Người,
Để lại về sau,
Chiêm ngưỡng đời
đời.
Tiếng Thầy rộn rã,
Như chuông đồng
vang,
Ban lời Pháp nhã,
Đệ tử hàng ngàn.
Nhìn di ảnh Thầy,
Khói lên cao vút,
Hình bóng đâu đây,
Trầm hương nghi
ngút.
Nhớ mãi trong tâm,
Những lời nhắn nhủ,
“Này con, chớ
quên...”
Lời vàng Sư phụ !
Nay Thầy quy Tây,
Ân sâu nghĩa nặng,
Quỳ dưới chân đài,
Nguyện cầu trầm
lặng ! |