Nàng Thơ gặp được áng Mây,
Gió
bay cuốn nhẹ ngất ngây đón chờ,
Rong chơi bay lượn hửng hờ,
Suối reo họa khúc, lững
lờ thanh âm,
Vầng Trăng ẩn hiện âm thầm,
Mênh mông một dải rừng trầm ngát hương.
Có, không, là lẽ vô thường,
Gắng vun cội phúc tấm gương cho đời,
Đừng cho dính mắc tình người,
An
nhiên tự tại thảnh thơi cửa Thiền. |