Chuông Chùa
bổng
tiếng ngân rơi...!
Lòng như nhẹ bớt
nỗi buồn chơi vơi
Con về thăm Mẹ,
Mẹ ơi!
mà
Trăng đã gãy,
mồng tơi rớt rùi….!
Lang thang đi…
giữa
chợ đời
vắng lời ru Mẹ
ầu ơi sớm chiều
Hiên nhà, khói bếp
quạnh hiu
Đâu hình bóng Mẹ
Nuông chìu
thưở xưa…
(242 Tagore Park)
|