Hạnh
phúc theo ngày, thời gian trôi,
Gặp rồi là phải
chịu chia phôi.
Kẻ ở, người đi, là
duyên nghiệp,
Quãng đường còn
lại, một mình thôi.
Hiểu được vô
thường, ta tịnh tu.
Đêm ngày, mưa nắng,
gắng công phu.
Nhiếp tâm niệm
Phật, không sao lãng,
Đến giờ, bỏ lại
kiếp phù du.
An nhiên, điềm
tĩnh, ta ra đi,
Đời này tạm bợ, có
ra gì.
Vui thay, khi trở
về quê cũ,
Cõi Niết Bàn, thấy
Phật A Di. |