Tuyết phủ ngoài hiên ngập cả lòng
Thế
nên hồn lạnh giữa chăn đông
Giòng thơ cũng rét ôm lời đọng
Bên
chén trà sen khói tỏa trong
Tí
tách lửa hồng reo với ta
Nước
sôi sùn sụt bốc hơi lòa
Hư
không chợt ấm trung hòa vận
Mặc
kệ ngoài kia mưa tuyết qua
Nâng
chén trà lên quán niệm sâu
Thấy
trong đời đất đã thay mầu
Lửa
hồng nung dáng bao thành ý
Dầy
mỏng nhu hòa giữ ấm lâu
Một
ngụm trà thơm thắm lưỡi hồng
Nghiệm từ mầm hạt, lá xanh trong
Đất
hiền mầu mỡ từng tay bón
Gió
ấm mưa lành búp trổ bông
Khoảnh khắc lòng say với vị trà
Hương thơm vần vũ tỏa quanh ta
Thắm
vào môi mắt ..., dần tâm ý
Rồi
mĩm cười tươi... Thấy thật là ! |