...... ... |
. |
. |
. |
. |
. |
- Phiếm luận về
gàn hay ghèn?
- Trần Chung Ngọc
Ông Tú Gàn, alias Lữ Giang, alias Nguyễn Cần, vài năm trước
đây đã nổi bật trên vòm trời của các trí thức GiaTô qua việc mang
tinh thần Thánh Chiến của Gia-Tô La Mã Giáo áp đặt trên Phật Giáo Việt
Nam. Sau khi viết bài phê bình "Những Lời Phi Lộ" trong cuốn Thánh
Chiến của Lữ Giang, alias Tú Gàn, tôi vẫn không có thì giờ đọc tiếp
cuốn sách của ông và hi vọng sẽ không bao giờ phải nhắc đến nhân vật
quái gở của thời đại này nữa. Nhưng trời chẳng chiều người, một
ông bạn ở Cali, dù đã được tôi ngỏ ý là không quan tâm đến những bài
báo trên tờ Lá Cải Saigon Nhỏ, thỉnh thoảng lại cứ gửi cho tôi những
bài "bố lếu bố láo" của Tú Gàn viết trên cái tờ báo thuộc
loại "làm báo viết láo ăn tiền" đó. Đọc xong những bài này
tôi phát dị ứng, ngứa ran cả hai bàn tay như bị ghẻ Rô-Ma, một thứ ghẻ
nặng hơn ghẻ Tàu nhiều, bôi thuốc nào cũng không khỏi. Tôi bốc phôn gọi
một anh bạn bác-sĩ ở bên Cali., hỏi thăm cách chữa trị bệnh ghẻ
Rô-Ma. Anh cho biết, thứ ghẻ này không thể chữa bằng thuốc, mà phải chữa
bằng một loại ý chí gọi là "giải hoặc". Tôi nghe lời anh, ngồi
vào bàn chữ của máy điện toán (keyboard), gõ vài câu phê bình Tú Gàn, quả
nhiên bàn tay đỡ ngứa dần rồi hết ngứa. Xin có vài lời cảm ơn anh bạn.
Trong bài phê bình cuốn Thánh Chiến của Lữ Giang,
tôi đã đưa ra 6 tài liệu của những nhân chứng về vụ tàn sát Phật tử
ở Huế do Đặng Sỹ sai lính bắn vào đám người dân vô tội ngày 8
tháng 5 năm 1963. Trong số nhân chứng này có cả một bác sĩ người Đức
tên Eric Wuff. Ông ta khám nghiệm các tử thi, chụp hình vết thương trên người
các nạn nhân, làm cho guồng máy tuyên truyền của Ngô Đình Diệm không
làm sao có thể bác bỏ những bằng chứng cụ thể này trước dư luận quốc
tế.
Vậy mà cho tới gần đây, trong một bài viết "Bố Lếu
Bố Láo", Tú Gàn vẫn cho rằng những nạn nhân ở Huế chết là do một
thứ chất nổ không ai biết, dựa trên lời của Đặng Sỹ: một loại chất
nổ khi đó quân lực VNCH chưa có. Ai cung cấp chất nổ cho VNCH? Mỹ. Nhưng
VNCH chưa có mà Mỹ đã cung cấp cho Việt Cộng rồi. Lời của một tên
sát nhân thật chẳng thông minh chút nào. Tú Gàn còn viết: "Đặng Sỹ
thách ông Tướng Đỗ Mậu ra đối chất trước báo chí về một lời kể
của Đặng Sỹ cho Tú Gàn nghe về một câu chuyện giữa cụ Đỗ Mậu và
Đặng Sỹ."
Một vị Tướng có tư cách của một Tướng, đâu có đi
đối chất với tên đao phủ thành phố Huế? Vả lại đối chất trên căn
bản nào, lời kể đơn phương của Đặng Sỹ có tin được hay không? Mặt
khác, báo chí nào có quyền và khả năng phân định đúng sai? Báo phát
không ngoài chợ cá như tờ Saigon Nhỏ? Như vậy bản án dành cho cụ Đỗ
Mậu đã ký rồi, giở trò đối chất ra làm chi cho mất công.
Tôi đề nghị nếu có xử vụ đối chất này thì xin mời
hai ông Tú Gàn và Phan Thiết cùng làm Chánh Án, Luật sư Phạm Văn Phổ làm
Công Tố Viên, Luật sư Nguyễn Văn Chức, tay cầm cuốn "Việt Nam
Chiết Sử", biện hộ cho cụ Đỗ Mậu, như vậy, cả lò "phán
xét cuối cùng" này sẽ hoàn toàn giữ được tính chất công bằng của
Công Lý Gia Tô, thứ công lý đã tạo ra 7 núi tội lỗi mà John Paul II và
"hội Thánh" của ông vừa thú nhận. Tôi xin cung cấp vài bó củi
để các ông chọn người, Đặng Sỹ có vẻ thích họp nhất, mang cụ Đỗ
Mậu đi... thiêu sống.
Bài "bố lếu bố láo" này Tú Gàn viết để phê
bình Lương Minh Sơn nên tôi không đụng đến, tuy có vài đoạn ông móc
tôi vào trong đó. Vả chăng, trong cuốn Việt Nam: Những Sự Kiện Lịch
Sử Trong Thế Kỷ 20, Lê Trọng Văn xuất bản, Cụ Phan Bá Kỳ và Lê Trọng
Văn cũng đã cho độc giả thấy rõ khả năng "giết" sử của ông
Tú Gàn, alias Lữ Giang, alias Nguyễn Cần như thế nào rồi. Trong cuốn Đệ
Nhất Việt Nam Cộng Hòa Toàn Thư cũng như trong cuốn Thực Chất Của
Giáo Hội Gia Tô La Mã, giáo sư sử học Nguyễn Mạnh Quang cũng đã chứng
minh Tú Gàn chẳng qua chỉ là một chuyên gia "phịa" sử với một
kiến thức thuộc loại ăn đong.
Sau đây, tôi lại lao đầu vào một công việc lãng phí
thì giờ để điểm qua vài "lời phê bình vĩ đại" của nhà
"đại trí thức Gia Tô" Tú Gàn, alias Lữ Giang, alias Nguyễn Cần, rải
rác trong vài bài đăng trên tờ Saigon Nhỏ.
Mở đầu bài viết "Sau Paris By Night 40", ông
Tú Gàn đưa ra một đoạn văn xách động của thời Trung Cổ. Sau khi trích
dẫn một đoạn trong cuốn "Hoa Sen Trong Biển Lửa" của Thầy
Nhất Hạnh mà ông cho là phản chiến, và một đoạn trong cuốn "Tâm
Thư" của Cụ Đỗ Mậu mà ông cho là kể tội ác của Mỹ và Quân
Lực VNCH, ông xách động các hội đoàn như sau:
"Cuốn Paris By
Night 40 chỉ mới ghép một số hình ảnh phản chiến ăn cắp trong phim của
VC mà đủ thứ tổ chức, đủ thứ đoàn thể, đủ thứ "chiến sĩ
xung kích chống Cộng".. đã nhân danh "chánh nghĩa quốc gia" la
hét om xòm, còn những loại sách báo như thế lại được âm thầm để
cho bày bán công khai."
Rồi ông dùng chiến thuật khích tướng,
làm như các hội đoàn, tổ chức chống Cộng là một lũ trẻ con vô học
mà ông có thể xúi họ đi làm những việc mà chỉ có côn đồ mới làm:
"Phải chăng các tổ
chức, các đoàn thể, các "chiến sĩ xung kích chống Cộng".. này
đều là loại dỏm? Chúng tôi không tin như vậy. Họ là những tổ chức,
những đoàn thể, những chiến sĩ chống cộng thật, nhưng rất "nhát
đèn" trước những tên CS, những tên hoạt đầu chính trị đội lốt
tôn giáo để hoạt động."
Ông này lấy tên là Tú gàn nhưng
chẳng gàn chút nào, trái lại còn khôn vặt, đứng trong hậu trường hô
người khác... xung phong. Có vi phạm luật thì họ vào tù và bỏ tiền ra bồi
thường chứ ông thì vô can, ngồi rung đùi cười ruồi: "A ha! Chúng
mày ngu thì chúng mày chết". Nhưng ông hơi chủ quan vì nếu ông
khôn thì người khác cũng chẳng dại gì. Các tổ chức, đoàn thể, chiến
sĩ chống cộng đâu có ngu như ông tưởng mà nghe lời ông xách động, đi
làm những việc vi phạm luật pháp ở trên đất nước này. Họ thừa biết
luật lệ của nước Mỹ và họ cũng đang sống trong sung sướng với nhà
cửa, xe cộ, vợ đẹp con khôn. Họ hiểu rất rõ là họ có quyền phản
đối vì đây là quyền tự do phát biểu ý kiến bất khả xâm phạm của
người dân Mỹ, nhưng nếu vì bất đồng ý kiến mà giở trò hành hung, quấy
nhiễu thì họ đã vi phạm luật pháp và có thể bị đưa ra tòa xử tù,
hay phạt tiền, hay cả hai, và nếu là trọng tội thì có thể bị trục
xuất khỏi nước Mỹ trở về nguyên quán. Mỹ đã ra đạo luật đó rồi.
Mặt khác, giới trẻ bên này học ở các đại học cũng thấy rõ rằng
trong các thư viện, các tiệm sách, có đầy những cuốn sách trong đó viết
ra những sự kiện còn gấp trăm gấp ngàn lần những điều viết trong "Hoa
Sen Trong Biển Lửa" hay "Tâm Thư". Sao ông không hô
hào họ đi đến các thư viện đại học Cornell, Harvard, Berkeley, Wisconsin
v..v... và các tiệm sách lớn như Barnes & Noble mà phản đối sự hiện
hữu của các cuốn sách đó. Có phải rằng ông chỉ mưu toan đối phó với
vài tiệm sách Việt Nam bày bán những cuốn sách mà ông không ưa? Thực ra
thì ông chỉ mượn chiêu bài quốc gia chống Cộng để che đậy mưu toan
trả mối hận của ông đối với những cuốn sách như trên, vì những cuốn
đó đã phơi bày phần nào bộ mặt thật của GiaTô La Mã Giáo.
Thật vậy, nếu cho rằng đoạn trích dẫn trong cuốn "Hoa
Sen Trong Biển Lửa" của Thích Nhất Hạnh kể vụ người Mỹ bắt
đàn bà lên máy bay trực thăng là phản chiến thì chúng ta hãy đọc đoạn
sau đây:
"Tổng Thư Ký
Liên Hiệp Quốc U Thant, sau khi quan sát tình hình, đã cho rằng cuộc chiến
chênh lệch giữa kỹ thuật của Hoa Kỳ và một nước nhỏ kém mở mang
(Việt Nam) là một trong những cuộc chiến man rợ nhất của lịch sử."
(The Secretary of the United Nations, U Thant, was driven by his
observations to call this mismatch between United States technology and a small
underdeveloped nation one of the "most barbarous" wars in history.)
"Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người bạn học của
bạn khi xưa hiện nay đang bắn một đứa bé gái 9 tuổi và mẹ của nó.
Hoặc ném một tên Việt Cộng từ trên trực thăng xuống vì hắn không chịu
khai".
(You'd be surprised to know that a guy who went to school with is
right now shooting a 9-year-old girl and her mother. Or throwing a Viet Cong out of a
helicopter because he wouldn't talk.)
Ông Tú Gàn, Alias Lữ Giang, alias
Nguyễn Cần (Lao) có biết đoạn trên của ai viết không? Xin thưa: của
Michael Novak, một lãnh tụ GiaTô La Mã Giáo nổi tiếng ở Hoa Kỳ, viết
trong cuốn "Việt Nam: Khủng Khoảng Lương Tâm" (Vietnam: Crisis
of Conscience"), trang 36, năm 1967.
Ông Tú Gàn có biết ai là người đã đã hô hào trong hội
trường Liên Hiệp Quốc:
"Hãy ngưng cuộc
chiến (ở VN). Đừng có chiến tranh nữa. Không bao giờ có chiến tranh nữa."
(Stop the war. No more war, never again war).
Thưa với ông, đó chính là Giáo
Hoàng Paul VI, người đã tiếp kiến Thiền Sư Nhất Hạnh vào ngày 16 tháng
7 năm 1966 đó. Vậy ông xách động các tổ chức, hội đoàn chống Cộng
như thế nào đối với các ông vua phản chiến như Giáo Hoàng Paul VI và
lãnh tụ Gia Tô Mỹ Michael Novak? Giáo Hoàng Paul VI thì đã chết từ lâu rồi,
hiện đang ngồi đánh cờ tướng với Ngô Đình Diệm hoặc Jeffrey Dahmer
trên thiên đường, hãy để cho ông ta yên, nhưng Michael Novak thì còn sống.
Nếu cần thì tôi có thể cung cấp cho ông một số tài liệu phản chiến
khác để ông mở mang kiến thức và có tài liệu xách động.
Ông đang sống ở trong một nước văn minh nhất mà ông lại
hành xử như một người mọi rợ nhất trong thời Trung Cổ. Nhân danh cái
gì mà ông đưa ra những lời xách động phản trí thức, phản văn hóa, vi
phạm tự do như vậy? Phần lớn những người Việt sống trên đất Mỹ
đã trở thành công dân Mỹ, đi làm, đóng thuế. Và quyền của một người
dân đóng thuế (taxpayer) trên đất nước này lớn lắm ông có biết
không? Bản tu chính thứ nhất trong Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo đảm những quyền
tự do này. Ông đã học luật, đáng lẽ ông phải hướng dẫn những người
đồng hương về luật pháp Hoa Kỳ, đằng này ông lại xúi họ đi vi phạm
luật pháp, như vậy có thể gọi là có lương tâm được hay không? Tiện
đây tôi xin nhắc ông về First Amendment:
"Quốc hội sẽ
không làm luật tôn trọng một cơ sở tôn giáo, hoặc ngăn cấm tự do tín
ngưỡng, hoặc giới hạn quyền tự do phát biểu ý kiến, hoặc quyền báo
chí, hoặc quyền tụ họp một cách hòa bình của dân chúng, và quyền yêu
cầu Chính Phủ sửa sai trước những bất bình và đau khổ của dân
chúng."
(Congress shall make no law respecting an establishment of
religion, or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or
of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the
Government for a redress of grievance.)
Ngoài ra, trên toàn nước Mỹ, tuần
lễ từ 20 đến 27 tháng 9, 1997, là tuần lễ "Ăn Mừng Quyền Tự Do
Đọc Sách" (Celebrate The Freedom To Read). Mọi thư viện đều phát ra
những tờ khuyến khích độc giả mượn những cuốn sách mà trước đây
đã bị phản đối hay cấm đoán về đọc (Celebrate your freedom to read by
checking out a book that has been challenged or banned), và xác định tôn chỉ của
thư viện là:
"Sách và các tài
liệu khác trong thư viện phải cung cấp theo nhu cầu, thông tin, và sự mở
mang trí óc của mọi người trong cộng đồng mà thư viện phục vụ. Không
được loại bỏ tài liệu nào vì lý do nguồn gốc, khả năng, hoặc quan
điểm của những ai đã góp phần sáng tạo ra chúng."
(Books and other library resources should be provided for the interest,
information, and enlightenment of all people of the community the library serves.
Materials should not be excluded because of the origin, background, or views of those
contributing to their creation.)
Hãy văn minh lên một chút, ông Tú Gàn ạ. Đây đâu có phải
là Hố Nai, Gia Kiệm dưới quyền ông Tổng Quỳnh, hay Bùi Chu, Phát Diệm dưới
quyền LM Việt gian Trần Lục, và các tổ chức, đoàn thể, chiến sĩ chống
Cộng đâu có phải là giáo dân mà ông chỉ hô một tiếng là họ vác gậy
gộc đi chống bừa chống bãi. Ông coi thường trí tuệ của các tổ chức,
đoàn thể chống Cộng quá đi thôi. Ông coi họ như là những hội đoàn
tay sai của GiaTô Giáo để cho ông điều động vào những mục đích đánh
phá Phật Giáo và những người có can đảm đưa ra những sự thật về
Gia Tô Giáo? Là một trí thức GiaTô, thay vì mở mang đầu óc những người
đồng hương, ông lại xách động kéo họ trở về thời Trung Cổ ở Âu
Châu, thời đại man rợ và đen tối trí thức (the age of barbarism and
intellectual darkness).
Cái mưu toan "mượn dao giết người" này, ông Tú
Gàn, alias Lữ Giang, alias Nguyễn Cần, đã để lộ trong bài viết của
ông. Vì không thể phủ bác được những sự thật liên hệ đến GiaTô La
Mã Giáo nên ông theo đúng sách lược của giáo hội, dùng hai vũ khí còn lại
ngày nay là "vu khống" và "gieo thù hận" như John Remsburg đã
nhận xét trong cuốn False Claims:
"Bây giờ Giáo hội
không giết được nữa vì không còn quyền lực để mà giết. Bó củi và
thanh gươm đã bị tước khỏi những bàn tay đẫm máu của giáo hội, và
bây giờ giáo hội chỉ còn dùng được hai vũ khí, thù hận và vu khống."
(The church does not kill now because it does not have the power to
kill. The fagot and the sword have been wrested from her bloody hands, and hatred and
slander are the only weapons left her now.)
Thật vậy, một dịp may hiếm có
đã đến với ông Tú Gàn. Ông vớ được cái phao Dương Ngọc Dũng, tác
giả bài "Nhận Định về Các Trí Thức Phật Giáo Trong Nhóm Giao Điểm;
Phê Bình Quyển "Đối Thoại Với Giáo Hoàng.."", nhưng lại
không biết rằng cái phao đó đã bị lủng nhiều lỗ, qua sự phân tích của
ba tác giả Nguyễn Kha, Trần Chung Ngọc, và Trần Văn Kha trong cuốn "Phê
Bình về Những Bài Phê Bình Cuốn "Đối Thoại Với Giáo Hoàng": Tập
I, Về Ông Dương Ngọc Dũng". Trong cuốn này, ba tác giả trên đã vạch
trần từng điểm một những sai lầm căn bản trong cách đặt vấn đề và
lý luận, phản ánh một kiến thức dỏm, hời hợt, phiến diện về Phật
Giáo cũng như về Ki-Tô Giáo của ông Dương Ngọc Dũng. Điều này cũng dễ
hiểu vì ông Dương Ngọc Dũng mới chỉ sang Harvard học hai năm về Phật học.
Trong hai năm này, theo như chính lời ông Dương Ngọc Dũng khoe, ông lấy hầm
bà lằng vài "cua" về tôn giáo tỷ giảo, xã hội học tôn giáo,
thuyên thích luận, những môn học chẳng dính dáng gì tới các chủ đề
trong cuốn "Đối thoại..", chưa kể đến vài cua về ngoại ngữ
như tiếng Pali, Sanskrit, Hán cổ v...v..., một chương trình học kiểu
"phóng xe Honda xem hoa" chứ chưa được là "cưỡi ngựa xem
hoa", và lấy được cái bằng MA (Master) mà ông ấy có vẻ cho rằng
không ai hơn, không ai bằng mình. Trong hai năm trời mà ông ấy học từng
ấy môn thì không hiểu ông ấy nắm vững được môn nào và cái hiểu về
mỗi môn được là bao nhiêu? Với vốn liếng như vậy, ông Dương Ngọc
Dũng đã viết một bài "bố lếu bố láo" (mượn từ của Tú
Gàn), với một văn phong chợ đò thiếu văn hóa cho nên nhà nước đã phải
cảnh cáo ông là "đừng có tiếp tục viết bậy nữa", theo
như chính lời Dương Ngọc Dũng thú nhận.
Ông Tú Gàn vớ được cái phao lủng, tưởng bở, trích dẫn
Dương Ngọc Dũng mà cũng chẳng buồn để ý đến sự kiện Dương Ngọc
Dũng đã lắt léo thay đổi lời và ý của câu văn mà ông ấy trích dẫn
rồi dựa vào sự ngụy tạo đó để phê bình. Chứng minh? Trần Chung Ngọc
viết trong Giao Điểm là: "Trong Gia Tô Giáo, vì là một tôn giáo cứu
rỗi, nên vấn đề đạo đức KHÔNG QUAN TRỌNG", ông Dương Ngọc
Dũng đổi "không quan trọng" thành "không đặt ra" rồi dựa
vào đó để chê Trần Chung Ngọc viết ngu xuẩn. Ông Tú Gàn trích dẫn lời
phê bình của Dương Ngọc Dũng và chép lại nguyên văn câu ngụy tạo của
ông Dương Ngọc Dũng. Kết luận? Cái tâm và cái tài của ông Tú Gàn cũng
từa tựa như cái tâm và cái tài của ông Dương Ngọc Dũng. Những thủ
đoạn ngụy tạo xuyên tạc này để gây thù hận bây giờ không còn ăn khách
nữa, vì lớp trẻ hiện nay có ăn có học chứ đâu có như là những Thập
Ác quân trong thời Trung Cổ.
Ngoài ra, ông Tú Gàn lại có một đầu óc rất chủ quan,
coi đầu óc người khác cũng tối tăm mù mịt như đầu óc của chính
mình. Chứng minh?
Để chạy tội cho chế độ Gia Tô trị và gia đình trị của
Ngô Đình Diệm, với chính sách kỳ thị tôn giáo, giết bừa bãi đối lập,
tham nhũng, thối nát, gian lận bầu cử, Cần Lao thao túng v...v... phá nát hạ
tầng cơ sở miền Nam đến độ không còn có thể cứu vãn được nữa
(xin đọc quyển "Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và Mặt Trận Giải
Phóng" của Hồ Sĩ Khuê, cuốn "Tài Liệu Ngũ Giác Đài"
(Pentagon Papers) của Daniel Ellsberg, cuốn "Anatomy of a War" của
Gabriel Kolko, cuốn "Fire in the Lake" của Frances Fitzgerald, cuốn
"The United States in Vietnam" của George McTurman Kahin & John W.
Lewis v...v... và cả trăm cuốn khác về cuộc chiến ở Việt Nam), ông Tú
Gàn cho rằng miền Nam thua là vì mấy bậc xuất gia Phật Giáo như Thích
Minh Châu, Thích Trí Quang, Thích Quảng Liên, cư sĩ Võ Đình Cường ở trong
nước và Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở ngoại quốc, hoạt động cho Cộng
Sản. Chuyện của ông hoang đường như chuyện cách đây 2000 năm có người
đã chết đi rồi ba ngày sau lại sống lại (thật ra chỉ có một ngày rưỡi,
từ 3 giờ chiều ngày thứ Sáu đến sáng sớm chủ nhật), và 40 ngày sau
bay phom phom cả hồn lẫn xác lên trên trời bất kể đến sức hút của
trái đất, coi định luật vạn vật hấp dẫn của trọng trường như là
một sản phẩm ngoại đạo, không đáng kể.
Miền Nam có hơn một triệu quân, cộng với hơn nửa triệu
quân Mỹ, với đầy đủ vũ khí và ưu thế tuyệt đối về máy bay, xe tăng
, tàu chiến, B 52, và thuốc khai quang v..v.., có hai ông Tổng Thống Gia Tô nắm
toàn quyền trong tay, có cố vấn Gia Tô vĩ đại như Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình
Nhu, Hoàng Đức Nhã, Vũ Ngọc Nhạ, có những đức Giám Mục như Ngô Đình
Thục, Phạm Ngọc Chi, Cao Văn Luận v...v..., dốt đặc về Nhân Vị nhưng lại
đi dạy quân nhân công chức về Nhân Vị, trong khi sở trường là buôn lậu
và ăn cắp viện trợ Mỹ, có các thẩm phán giỏi như Nguyễn Cần, alias Tú
Gàn, Nguyễn Kim Khánh, alias Phan Thiết, nổi tiếng tham nhũng ở Phan Thiết
v..v.. mà thua miền Bắc chỉ vì mấy bậc tu hành "nằm vùng" trong
tay chỉ có chuỗi tràng hạt? Chỉ có dân óc đậu hũ mới tin được chuyện
này.
Viết về ông Tú Gàn thì tôi có thể viết dài dài, chẳng
bao giờ hết chuyện. Nhưng để cho độc giả thấy rõ cái thủ đoạn
"rất trí thức" của ông Tú Gàn trong nghệ thuật xuyên tạc và chụp
mũ tôi xin phê bình vài đoạn ông Tú Gàn trích dẫn liên quan đến những
điều tôi viết.
Ông Tú Gàn đòi kiểm duyệt, phàn nàn báo "Phật Giáo
Hải Ngoại" đăng bài của Trần Chung Ngọc. Ông viết như sau:
"Điều đáng ngạc
nhiên là những bài phản đạo và bôi nhọ chính nghĩa quốc gia đó cũng
được đăng trên tập san Phật Giáo Hải Ngoại, cơ quan ngôn luận chính
thức của GHPGVNTNHN do Thượng Tọa Thích Đức Niệm làm chủ bút, liên tiếp
trong các số 7, 8 và 9. Đó là những bài sau đây:
* Bài "Sự Thức Tỉnh của Tây Phương" đăng trong
tập san số 7, Xuân Bính Tý.
* Bài "Ý Nghĩa và Vai Trò Trí Thức Trong Phật
Giáo", đăng trong tập san số 8 "Kính mừng Phật Đản 2540"
* Bài "Phật Giáo Giữa Hai Ý Hệ Công & Quốc"
đăng trong tập san số 9, Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2540."
Thứ nhất, ông Tú Gàn đã hạ Thầy
Đức Niệm từ Hòa Thượng xuống Thượng Tọa. Thứ nhì, ông đổi "Cộng"
thành "Quốc" vì bài của tôi là "Phật Giáo Việt Nam Giữa Hai
Ý Hệ Công & Cộng" chứ không phải là "Công & Quốc".
Thứ ba, cả 3 bài trên không có viết gì về cái "chính nghĩa quốc
gia" của ông Tú Gàn cả, hay là phản đạo (đạo nào, phản như thế
nào?). Chỉ cần nhìn vào những đầu đề của bài viết ta cũng biết được
nội dung. Bài thứ nhất có nội dung trình bày sự thức tỉnh của Tây Phương
trước Giáo lý nhân bản và tinh thần khoa học của Phật Giáo. Bài thứ
hai trả lời quan niệm về trí thức của Nguyễn Văn Trung, làm sáng tỏ
vài điểm về vấn đề cấm đạo dưới các triều Nguyễn, đồng thời
phê bình Như Hạnh về vài nhận định của Ổng về Thiền Tông. Bài thứ
ba nói về sự khắc nghiệt của Công (Giáo) và Cộng (Sản) đối với Phật
Giáo Việt Nam. Cả ba bài đều thuộc loại khảo cứu, với nhiều tài liệu
dẫn chứng và phân tích các vấn đề một cách khoa học. Ông Tú Gàn chẳng
thông minh chút nào trong mưu đồ chụp mũ khi ông kê rõ tên ba bài viết
trên vì độc giả có thể thấy ngay là những bài đó chẳng dính líu gì
tới việc phản đạo hay bôi nhọ chính nghĩa quốc gia.
Trong mấy năm qua, tôi tưởng ông Tú Gàn đã mở mắt ra một
chút, nhưng không ngờ mắt ông vẫn còn đầy ghèn Gia Tô, nhìn sự việc
nào cũng cồm cộm như đống ghèn trong mắt.
Gần đây nhất, ngày 1 tháng 9, 2000, ông viết trên tờ
Saigon Nhỏ, phê bình bài Tâm Tình với "Lão Tướng" Đỗ Mậu
của Nguyễn Văn Hóa phỏng vấn tướng Đỗ Mậu.
Nhưng Tú Gàn đọc một bài báo cũng chẳng nên thân mà cũng
giở trò viết với lách và phê bình này nọ. Tú Gàn viết:
Nguyễn Văn Hòa cho biết
anh ta đã cùng đi với TVC (Trần Văn Chi, người đang chỉ đạo nhóm Giao
Diểm?) và NVB đến gặp Đỗ Mậu ở Fresno, Bắc California, vào ngày
14.3.2000.
Khả năng đọc báo của Tú Gàn thật
là quá tệ đi. Nguyễn Văn Hóa viết:
Đã gần 8 năm kể từ
lần sau cùng thăm cụ ở Fresno, cùng đi với TVC và NVB…
Điều này có nghĩa là lần đi
thăm cụ Đỗ Mậu cùng với TVC và NVB của Nguyễn Văn Hóa cách đây đã 8
năm và khi đó cụ Mậu còn ở Fresno. Cụ Đỗ Mậu đã dọn về ở Los
Angeles nhiều năm rồi. Ngoài ra, Nguyễn Văn Hóa còn viết rõ:
"Về thăm cụ Mậu, cùng
đi với tôi còn có bác Lê Hữu Dản.." và "Vào trưa chủ nhật ngày
14 tháng 3, chúng tôi đến thăm cụ Mậu."
Tú Gàn đọc ra sao mà biến thành Nguyễn Văn Hòa cho biết anh ta đã cùng đi với
TVC (Trần Văn Chi, người đang chỉ đạo nhóm Giao Diểm?) và NVB đến gặp
Đỗ Mậu ở Fresno, Bắc California, vào ngày 14.3.2000.
Đó là khả năng đọc báo của Tú
Gàn. Nhưng điều đáng nói là, vẫn chứng nào tật ấy, vẫn với tâm cảnh
của một tín đồ Gia Tô cuồng tín thời Trung Cổ, Tú Gàn lại xách động
quần chúng trở lại thời man rợ và đen tối trí thức trong thời Trung Cổ,
qua những đoạn văn xuyên tạc, chụp mũ và xách động như sau:
Một bài báo đang bị dư luận
tại Little Saigon phản đối mạnh mẽ, đó là bài Tâm Tình Với "Lão Tướng"
Đỗ Mậu của Nguyễn Văn Hòa, đăng trên tờ Phật Giáo Việt Nam, "tiếng
nói của Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại", số 112, tháng 7 năm
2000, phát hành tại Los Angeles, do Hòa Thượng Thích Mãn Giác làm chủ nhiệm,
Châu Văn Thọ làm chủ bút. Bài báo được viết dưới hình thức một
bài phỏng vấn Đỗ Mậu, có nội dung chống lại các nỗ lực chống Cộng
hiện nay, kêu gọi đừng chống Cộng nữa mà phải chống Thiên Chúa Giáo.
Sau khi phê bình lăng nhăng bài phỏng
vấn với những luận điệu đầu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi, pha
trộn vài thủ đoạn dựng đứng hạ cấp, với mục đích duy nhất là hạ
nhục cụ Đỗ Mậu, Tú gàn kết thúc bài phê bình bằng vài lời xách động:
Điều đáng ngạc
nhiên là một vài tổ chức thường to mồm chống Cộng, đã ra hết tuyên
ngôn này đến tuyên cáo khác lên án nhóm ca sĩ hạng quèn trở về Việt
Nam hát dạo kiếm ăn, lại im lặng trước việc địch định dùng lá bài
Đỗ Mậu để chiêu hàng người Việt hải ngoại. Chống Cộng dõm như thế
làm sao thắng địch được?
Tú Gàn chỉ nêu tên tờ Phật
Giáo Việt Nam đăng bài của Nguyễn Văn Hóa hòng làm giảm ảnh hưởng
của Hoà Thượng Thích Mãn Giác đối với quần chúng Phật tử. Nhưng Tú
Gàn không biết rằng bài phỏng vấn của Nguyễn Văn Hóa đã được đăng
trên tờ Chuyển Luân ở bên U飬 tờ Giao Điểm
ở Mỹ, và phổ biến trên Internet cho mọi người Việt trên toàn thế giới
đọc. Cũng như đối với cuốn Video Paris By Night 40, Tú Gàn đứng sau hậu
trường hô hào "một vài tổ chức to mồm chống Cộng" cũng phải
to mồm chống Đỗ Mậu thay cho Tú Gàn. Nguyên nhân chống Đỗ Mậu của Tú
Gàn không phải là chuyện quốc gia đại sự, chống cộng hay không chống
cộng, mà chính là chuyện cay cú trước trái bom "Việt Nam Máu Lửa
Quê Hương Tôi" của Đỗ Mậu.
Tôi hoàn toàn tôn trọng quyền viết và đăng báo bất cứ
bài nào của ông Tú Gàn, alias Lữ Giang, alias Nguyễn Cần. Nhưng tôi hi vọng
ông Tú Gàn ít ra cũng văn minh lên một chút, không áp dụng chính sách ngu
dân của Giáo hội Gia Tô La Mã Giáo khi xưa, cấm tín đồ đọc những cuốn
sách mà Tòa Thánh không ưa với những biện pháp đe dọa như tuyệt thông
v..v.. Ngày nay, ông Tú Gàn không dám giở trò cấm đoán mà chỉ xách động
các hội đoàn phải có thái độ đối với những cuốn sách hay những
bài viết đưa ra những sự thực bất khả phủ bác nhưng không hợp ý
ông. Đây là một hành động man rợ trí thức trong thế giới văn minh, tiến
bộ hiện đại.
Cũng may cho dân Việt Nam là chính quyền Ngô Đình Diệm đã
cáo chung và các ông không còn quyền lực để ép buộc bất cứ ai về bất
cứ vấn đề gì. Nếu các ông mà lên cầm quyền thì hỏi người dân còn
có cái quyền nào ngoài cái quyền đấm ngực của những người vừa mù vừa
câm, mù vì không có quyền tự do đọc sách báo mình muốn, và câm vì
không còn quyền tự do phát biểu ý kiến hay phổ biến những công cuộc
khảo cứu nghiêm túc với đầy đủ tài liệu. Điều ngạc nhiên cho tất
cả độc giả là thời buổi này, ở trên đất Mỹ, mà ông Tú Gàn, alias
Lữ Giang, alias Nguyễn Cần vẫn còn biểu lộ trên báo chí tâm cảnh của
một người cuồng tín của thời Trung Cổ, với những mưu toan bóp nghẹt
tiếng nói tự do của những người mà ông không đồng ý, cùng xúi bẩy
người khác đi đến những hành động phạm pháp.
Tại sao ông Tú Gàn lại không nhìn ra cái xã hội văn minh
của loài người hiện nay nó khác với cái xã hội Âu Châu trong thời
Trung Cổ bị che phủ bởi bức màn man rợ và đen tối trí thức của Gia
Tô Giáo như thế nào. Có phải vì mắt ông có nhiều ghèn quá, mà lại là
ghèn Gia Tô, nên nhìn mọi sự việc đều sai lạc? Vậy tôi đề nghị ông
hãy đổi tên thành Tú Ghèn cho nó hợp tình hợp cảnh.
Để kết luận, tôi xin có vài lời chỉnh lại quan niệm của
ông Tú Gàn về những tài liệu "chống Thiên Chúa Giáo". Ông viết:
Cộng Sản vốn coi
Thiên Chúa Giáo là một tổ chức rất nguy hiểm, có thể phá vỡ cuộc
cách mạng vô sản của họ, nên ngay từ đầu Lénine đã chủ trương triệt
hạ Thiên Chúa Giáo. Cộng Sản không những chỉ triệt hạ hay tịch thu
các cơ sở của Thiên Chúa Giáo, giết hoặc bắt giam các giáo sĩ và giáo
dân, mà còn thành lập một tổ chức chuyên nghiên cứu và viết các tài
liệu, sách vở, phim ảnh bài xích Thiên Chúa Giáo đem phổ biến khắp nơi
và dạy trong các trường từ tiểu học đến đại học. Trung Cộng và Việt
Cộng cũng làm gióng hệt như thế.
Ông bịa chuyện rồi, ông ơi! Ông có thể cho độc giả biết
những tác phẩm chống Thần Gia Tô Giáo của Cộng Sản Việt Nam tên là
gì, xuất bản năm nào, ở đâu, và nội dung "chống" như thế nào
không? Nếu ông có thể kể ra được mươi cuốn thì tôi xin chào thua. Ngược
lại, tôi có thể liệt kê hàng trăm cuốn "chống Ki Tô Giáo" của
những Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và các học giả, giáo sư đại học
v..v.. và họ toàn là người theo Ki Tô Giáo cả đấy. Mặt khác, Giáo
hoàng John Paul II là người chống Ki Tô Giáo mạnh nhất. Ông ta đã công nhận
thuyết Big Bang (nghĩa là vứt bỏ thuyết Sáng Tạo); thuyết tiến hóa của
Darwin (nghĩa là phủ nhận huyền thoại Adam và Eve, cái gọi là "tội tổ
tông", và do đó huyền thoại "chuộc tội" và "cứu rỗi"
của Giê-su); phủ nhận sự hiện hữu của thiên đường và địa ngục
(nghĩa là không có chỗ nào để cho tín đồ lên đó hiệp thông với Chúa
cũng như không có chỗ nào để cho người không tin Chúa bị đày ải);
thú nhận 7 núi tội lỗi của "hội thánh Gia Tô" và xin được tha
thứ (nghĩa là phá đổ huyền thoại Gia Tô Giáo là tôn giáo thánh thiện,
duy nhất, thiên khải, công bằng, bác ái v..v..). Ông nghĩ sao về những hành
động chống Thiên Chúa Giáo của JPII? Hay là ông vẫn không biết đến những
chuyện này? Thật tội nghiệp cho ông.
- Trần Chung Ngọc
- Phật Lịch 2544
- Thường Lịch 2000
http://www.buddhismtoday.com/viet/doi/009-tugan.htm
|
|