Bỗng nhớ
quá mái chùa rêu phong cũ
Những ngày mưa nước
ngập cả Trai đường(1)
Giàn thanh long trái đỏ
lẫn trong sương(2)
Và hơn hết, hình bóng
Thầy khả kính.
Con vẫn tiếc những
ngày xưa thanh tịnh
Ở bên Thầy phiền
não tự sạch không
Mỗi tối dịch Kinh
nghe khói quít thơm nồng
Lâng lâng sống với niềm
vui đạo vị.
Con hằng giữ những lời
Thầy khai trí:
Một TÂM này trùm khắp
cõi hằng sa
Như gương soi bình đẳng
chứa muôn nhà
Đồng với PHẬT cùng
CHÚNG SANH tương tức.(3)
Thầy thường dạy: Pháp
trần vốn không thực
Đừng nhọc công dấy
khởi niệm phân hai(1)
Sống tùy duyên như gió
thổi mây bay
Nhưng bất biến, sắt
son vì đạo cả.
Từ tạ Thầy, con về
vùng đất lạ
Mười mấy năm qua, lòng
vẫn nhủ lòng
Đền ơn Thầy, làm rạng
rỡ tông phong
Nhưng nỗi nhớ hay về
trong giấc ngủ.
Một tối con mơ được
về quê cũ
Ôm chân Thầy, nước mắt
rớt như mưa
Ân sư ơi, thương nhớ
nói sao vừa!
Chỉ còn biết gặp Thầy
trong hạnh nguyện.