Em
bồng con, chờ anh bên khung sắt
Vắt
cái nghèo đựng trong túi thăm nuôi
Keo
dăm bông, hộp muối sả, sần sùi
Nhà
trống trải, chờ anh về đắp vá
Một
mẹ mấy con, tháng ngày tơi tả
Nước
mắt đong đầy, từng bữa cơm canh
Con
hỏi cha đâu, em nói vòng quanh
Cha
con chưa về, bởi còn đêm tối
Đứa
con lớn nhìn em khẽ hỏi
Hình
như cha ở tú ở tù
Em
bảo rằng, ở mịt ở mù
Chớ
tú tù gì, con đừng nói thế
Rồi
đến ngày, tay bồng tay bế
Vai
đeo mang một túi thăm nuôi
Cửa
sắt kia ren rét rợn người
Lịch
sắp hết rồi, ngày mai lại sáng
Mẹ
nuôi con, quên ngày quên tháng
Vợ
trông chồng, nhớ phút nhớ giây
Mặt
trời đông đã đổ về tây
Ba
sáu lăm
Ba
sáu lăm
Mấy
lần rồi
Đã
mòn chưa khung sắt !!! |