01.
Việt
Nam, còn đó muôn đời !
02.
Dòng
thơ ươm tình tự
03.
Dòng
thơ gọi tình người
04.
Ta tin tưởng ở ngày mai
05.
Nực
cười
06.
Hồn
sông núi, gác câu thề, bỏ ngõ !
07.
Ta về
08.
Dù cát
bụi hay là tôi vẫn thế !
09.
Sống,
biết sống, và phải sống !
10.
Khổ
nghèo ôm thân phận !
Việt Nam, còn đó muôn đời
Tháng 04—2005
Việt Nam, tiếng gọi đầu đời
Ba miền đất nước nơi nơi hữu tình
Việt Nam, ta giữ lấy mình
Năm ngàn năm, bóng in hình xưa nay
Việt Nam, nam bắc đông tây
Núi sông một dãi đong đầy hùng ca
Việt Nam, là của nước nhà
Cháu con gìn giữ, ông cha lưu truyền
Việt Nam, sông núi hồn thiêng
Kinh bao thời đại như kiềng ba chân
Việt Nam, nghĩa nặng ngàn cân
Ân nặng ngàn vạn tương lân sinh tồn
Việt Nam, hải đảo, núi, hòn
Đất liền, biển cả, như son thiếp vàng
Việt Nam, vùng vẫy dọc ngang
Đội trời, đạp đất vẻ vang giống nòi
Việt Nam, non nước tô bồi
Trao nhau trân trọng muôn đời vĩnh niên
Việt Nam, non nước ba miền
Từng trang sử Việt nối liền từng trang
Việt
Nam, máu đỏ da vàng
Năm ngàn năm, những vinh quang tuyệt vời
Việt Nam, còn đó muôn đời
Năm ngàn năm nữa rạng ngời Việt Nam.
*******************8
Dòng thơ ươm tình tự
Tháng 04—2005
Dòng thơ gởi lên non
Cây xanh lan bóng núi
Nai vàng bên bờ suối
Ngơ ngác đứng hoài mong
Dòng thơ gởi lên rừng
Hoang vu yên tiếng động
Gió lan xa lồng lộng
Đưa sức sống hiện về
Dòng thơ vượt khô cằn
Nước chảy về suối cạn
Kết chia lìa nhiều mảng
Thành một khối tương sinh
Dòng thơ qua ruộng đồng
Nắng vàng khoe lúa chín
Mạ non còn bịn rịn
Chờ mùa mới đơm bông
Dòng thơ qua miền quê
Hương thơm bay đồng nội
Mai đi về trông đợi
Mốt đi về chờ mong.
*****************************
Dòng thơ gọi tình người
Tháng 04—2005
Dòng thơ gọi tình người
Tan đôi bờ ngăn cách
Máu hồng tươi chuyển mạch
Khơi tiếng nói tình thương
Dòng thơ qua tranh phân
Tan đi bao cừu hận
Mắt diều hâu đờ đẫn
Bồ câu trắng hiện hình
Dòng thơ qua nhân gian
Ươm thêm mầm nhựa sống
Nối nhịp cầu hy vọng
Trao nhau mỉm miệng cười
Dòng thơ qua con đường
Hướng đi đều mở lối
Không có gì ngăn nổi
Mọi nẻo đều thông thương
Dòng thơ qua non sông
Gợi hồn thiêng non nước
Cho ngàn xưa vẹn ước
Cho ngàn sau vẹn thề.
Ta tin tưởng ở ngày mai
Tháng 04—2005
Ta tin tưởng ở ngày mai
Con đường đi sẽ tới
Thời gian đang mong đợi
Không gian đang trông chờ
Ta tin tưởng ở ngày mai
Màn đêm dù tăm tối
Nhân gian không mờ lối
Vạn vật chẳng u hoài
Ta tin tưởng ở ngày mai
Khởi từ hôm nay nhé
Gieo trong lòng đất mẹ
Những hạt giống an bình
Ta tin tưởng ở ngày mai
Khởi từ hôm qua nhé
Biết rồi, trên đất mẹ
Gieo âm hưởng hùng ca
Ta tin tưởng ở ngày mai
Quê hương ta không ngại
Việt Nam ta còn mãi
Khi trái đất vẫn còn.
***************
Nực cười
Tháng 04—2005
“Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”
Nực cười bạc đổi ra tiền
Tiền vừa nhét túi, bạc liền hiện ra
Nực cười vịt bạn với gà
Vịt vừa cạp cạp, gà la quát làng
Nực cười ngỗng bạn với ngan
Ngỗng chưa nói ngược, ngan phan một lèo
Nực cười bò cạnh chuồng heo
Heo kêu ụt ịt, bò xeo nát chuồng
Nực cười bán bạn với buôn
Buôn lường cân đáo, bán luôn nghĩa tình
Nực cười như bóng với hình
Bóng phai phai nhạt, còn mình mình ta
Nực cười ấp ủ mái nhà
Nắng chan chói nắng, chiều tà tà dương
Nực cười bến nhớ bờ thương
Ai dè lạc lõng phong sương giữa dòng
Nực cười chờ đợi ước mong
Mong đâu hun hút, chờ dong xa mờ
Nực cười vẽ mộng trong mơ
Bừng con mắt dậy, hững hờ đêm khuya
Nực cười còn đó đợi kia
Còn ri đợi rứa, chia lìa bắt ngang
Cho
hay bao nỗi bẽ bàng
Trần gian giỡn mặt nhân gian, nực cười !!!
***************
Hồn sông núi, gát câu thề, bỏ ngõ!
Tháng 04—2005
Một ngày năm ấy
Quê hương tràn khói lửa
Họ đã chiếm Miền Nam. Dẫm ra Miền Trung
Và đạp lên đất Bắc. Vậy là hết rồi
Bóng dáng thực dân, bắt đầu quay lại
Bốn năm sau, như con tàu cần tay lái
Họ trao cho mình lập chính thể quốc gia
Chỉ coi về hành chánh, trị an, lấy lệ qua loa
Còn tất cả, họ nắm vai trò chủ chốt
Một ngày năm ấy
Trận cứ điểm dâng cao cùng tột
Biến Việt Nam thành hai mảnh phân đôi
Bến Hải chia phôi. Hai bờ vĩ tuyến
Miền Bắc đây rồi, buồn buồn khói quyện
Miền Nam đây rồi, mờ tỏa bụi bay
Hai khối tranh nhau, đạn xới bom cày
Làm tan nát ngửa nghiêng mọi miền đất mẹ
Một ngày năm ấy
Xéo cả quê hương, điêu linh quạnh quẽ
Họ bày trò, Việt Nam tự quyết lấy nhau
Sự tự quyết kia, nói nữa chi đau
Những vết tích tro tàn khơi tức tưởi
Miệng không nói được, tê đầu ngọn lưỡi
Tai không nghe được, tủi nhục phủ đầu
Vận nước nổi trôi, cuốn chảy qua cầu
Giờ lịch sử rung theo chiều dĩ vãng
Một ngày năm ấy
Tấp bờ lau, giạt bơ phờ, tản mạn
Trông mong manh, liều nhắm mắt, từ ly
Cuối phương trời phó một chuyến ra đi
Thân đất khách mấy mươi năm trôi nổi
Một ngày năm ấy
Quá khứ dần qua, tương lai chưa tới
Quê hương ơi, còn đợi biết bao giờ
Việt Nam ơi, sông nước chảy mấy bờ
Thuyền viễn xứ lang thang về bến cũ
Một ngày năm ấy
Nhận bao nhiêu, không đủ
Cho bao nhiêu, không thừa
Tình quê hương tròn nguyện ước hay chưa
Hồn sông núi gát câu thề bỏ ngõ !
***********
Ta về
Tháng 04—2005
“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”
Ta về gìn giữ keo sơn
Dù xưa dù cũ không sờn sắc son
Ta về xây đắp núi non
Dù cho nước chảy đá mòn chẳng phai
Ta về xây dựng tương lai
Dù cho tháng đợi năm dài chẳng thuyên
Ta về thăm lại mọi miền
Nước non một dãi nối liền quê hương
Ta về nhắn gởi tình thương
Rung lên từng nhịp trên đường ta đi
Ta về thăm lại Kinh Kỳ
Thành đô Phố cũ những gì xa xưa
Ta về cho nắng đổ mưa
Cho hương thơm nhụy cho vừa những ai
Ta về Bến Nghé, Đồng Nai
Nhớ thương lục tỉnh, vành đai Sài Gòn
Ta về Hà Nội bồn chồn
Buồn trông hoài cổ nghe hồn nao nao
Ta về như giấc chiêm bao
Như đêm đã hết trăng sao còn gì
Mới ngày nào đó ta đi
Thời gian đã đổi đến khi ta về
Mới ngày nào đó ta về
Thời gian đã đổi lối về ta đi
Ta đi không nghĩa từ ly
Như tàu rời bến cũng vì sân ga
“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”
***********
Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế !
Tháng 04—2005
Ngó lên trời thì trời cao lồng lộng
Ngó xuống đất thì đất rộng thênh thang
Trong phút giây tôi bỗng thấy bàng hoàng
Nghĩa lý gì một tấm thân bé nhỏ
Nhìn thỉ chung bóng thời gian bỏ ngõ
Nhìn mông mênh bóng không gian vô cùng
Nhìn huyễn sinh tôi bỗng thấy hãi hùng
Sống và chết khác nhau bằng hơi thở
Cát bụi nào tạo ra tôi đây chớ
Hình hài nào tạo vóc dáng của tôi
Một ngày kia khi cõi sống hết hơi
Thì cõi chết không mời tôi vẫn tới
Sống với thân hư huyễn còn tạm gọi
Chết lặng câm thì hình tướng ra sao
Tôi là ai làm sao biết được nào
Hay rỗng không mà thật ra tôi có
Thế thì chết đâu phải là bỏ xó
Sao bảo rằng cát bụi sẽ tiêu ma
Không từ không tôi vẫn có đấy mà
Cõi vô hình cũng hay hay chứ nhĩ !
Cõi hữu hình nhưng thật ra mộng mị
Vào nhân gian nên đón nhận thân người
Mượn hình hài cát bụi thấy vui vui
Dù bé nhỏ vẫn là tôi, có mặt
Ngó lên trời, kìa, trăng sao vằng vặc
Ngó xuống đất, kìa, vạn vật vô cùng
Tôi là tôi từ vô thỉ vô chung
Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế !!!
************
Sống biết sống, và phải sống!
Tháng 04—2005
Trong nhân gian không có quyền xúc phạm
Chỉ nâng niu, trân trọng người với người
Chỉ trao nhau trìu mến với nụ cười
Cho tình đời không có nhiều ngăn cách
Trong nhân thế tình nhân gian chuyển mạch
Người với người kêu tiếng gọi tình thương
Hãy tránh đi những đổ nát thê lương
Cùng dung thứ đừng gieo chi thù hận
Cuộc nhân thế lọc đi bao cặn bẩn
Để tâm hồn biết hướng thượng vươn lên
Giữa đất trời cao rộng quá, thênh thênh
Đừng ích kỷ hẹp hòi trong vũng tối
Dòng chuyển hóa biết tô bồi đổi mới
Theo thời gian ngày thêm một tốt hơn
Đừng nhùng nhằng bên vết cũ lối mòn
Đứng giậm chân dưới tường thành cổ hũ
Nếu biết sống cuộc đời bao kỳ thú
Còn nếu không nhân thế kiếp đọa đày
Một ngày kia khi nhắm mắt buông tay
Cũng trả lại trần gian cho nhân thế
Mọi dòng sông đều tuông ra cửa bể
Mọi con đường đều có đích để đi
Ai vì ai ai như thế ai vì
Sống biết sống sống trong đời phải sống !
Khổ nghèo ôm thân phận !
Tháng 04—2005
Ai có hiểu những con người nghèo khó
Cả cuộc đời thắt ngặt đến ngu ngơ
Cái nghèo đeo dai dẳng muốn phát khờ
Làm chi được cái khôn đem bó rọ
Mới mở mắt đã thấy đầy gian khó
Đến tối mò cái khổ lại chồng thêm
Có những khi đang ngủ nó nổi lên
Thành giấc mơ hãi hùng lo trối chết
Khổ với nghèo ngày càng thêm đan kết
Tháng năm dài đờ đẫn thở hết ra
Đi đó đây nhìn cuộc sống của người ta
Về vừa tới xó nhà trông phát quải
Người cùng khốn cái nghèo đèo cái dại
Mới có câu “cái khó bó cái khôn”
Theo thời gian thêm ứ đọng dập dồn
Tiền với bạc chẳng bao giờ dính túi
Vậy mà suốt đời sớm hôm cặm cụi
Mái nhà tranh đắp vá đám ruộng cằn
Khi thất mùa phải lo chạy cân đong
Khi bịnh hoạn nằm lì không thang thuốc
Người dư dả nói sao nghe mướt rượt
Đâu phải tôi chỉ an phận thủ thường
Không có tiền làm sao chải với bương
Đã vay mượn vài phen lời sanh lỗ
Trả không nổi nên đày thêm cái khổ
Số khổ nghèo còn lớn hơn số không
Còn nặng hơn đeo tù ngục cùm gông
Không xiềng xích mà cả đời tù túng
Người nghèo khổ còn hơn người giam lỏng
Còn hơn người vỡ nợ thở không ra
Chuyện nọ kia càng khốn khổ thấy bà
Nên lủi thủi xó nhà ôm thân phận ! |