- TÂY NGUYÊN ĐIỂM ĐẾN . . .MỘT MÙA TRĂNG.
- Thích Minh Thọ
Vầng trăng thượng tuần của mùa lễ hội tiết trung thu năm nay, nơi rừng núi bạt
ngàn xứ sở KonTum, bổng trở nên trong sáng lạ thường. Nhất là khu rừng đặc dụng
xã DakMa, huyện DakHà như đang chuyển mình tỉnh thức, sau suốt bao tháng năm dài
triền miên trong giấc điệp.
Người làng các dân tộc Tây nguyên, từ khắp nơi hẻo lánh xa xuôi, cũng tất tả nối
tiếp nhau về đây trẩy hội, họ đi rất đông chừng hơn ba ngàn người, trai gái, nam
nữ, trẻ già, chen lẫn trong đoàn có cả người kinh khắp ba miền trung, nam, bắc,
đang cư trú trên vùng đất nổi tiếng sương mù này. Tất cả mọi người dường như có
chung một niềm phấn khởi, họ kháo nhau rằng: Ông Bụt, ông Giàng, thương dân làng
mình lắm, nên mùa trung thu năm nay sẽ hiện xuống khu rừng của làng mình mà cho
đèn, cho bánh, cho quà các thứ, vui lắm bà con ơi ! về chùa rước Bụt mừng tết
trung thu.
Niềm vui chen lẫn trong tiếng nói nói, cười cười, dòng người như một dòng chảy
khổng lồ đang uốn lượn, rồi lại bất chợt nó cuộn tròn quặt vào mé bìa của khu
rừng DakMa,
Chỉ cách nhau có mấy ngày thôi, mà sự việc quá nhiều thay đổi, vài hôm trước Ông
chủ đất của Làng này còn đang quần quật chạy tới chạy lui lo tất bật, ông sợ bão
lũ kéo về cướp đi sự an ổn của dân làng mình, sợ mưa giông, bão táp sẽ tàn phá
sự yên bình của những vùng đất hoa màu đang phủ trùm trên nương rẫy và những khu
rừng xanh tươi bạt ngàn êm ả.
Thế rồi việc gì đến vẫn phải đến. ! Nhưng, những việc tất tả lo toan của ông Chủ
tịch huyện không phải là không hữu dụng và bổ ích. Ông đã làm với tất cả khả
năng vượt trên cả sức mình, quên ăn bỏ ngủ, một mặt đôn đốc các anh em đi kiểm
tra ngăn lũ, mặt khác theo dõi các phương tiện thông tin báo đài, để kịp thời
ứng phó những bất trắc có thể xảy ra… mới có hai hôm thôi, mà trông nét mặt của
ngài Chủ tịch đã phờ phạc hẳn, rõ thấy tinh thần trách nhiệm ông đã đặt lên hàng
đầu và xem trọng ngần nào, khi đứng ra nhận lãnh trọng trách phục vụ dân, vì
dân, để dân được ấm no hạnh phúc; nhất là trong những tình huống đột biến đã xảy
ra.
Chiều nay, Ngài Chủ tịch huyện lại đến nơi tưng bừng lễ hội, để góp mặt hòa vui
cùng với các cháu thiếu nhi người thượng lẫn cả người kinh. Đồng thời thắp nén
hương lòng trước bàn thờ Tổ Quốc, và các anh linh chiến sỹ trận vong - đồng bào
tử nạn. Tuy Ông đến mà không dự, vì bận lo nhiều việc khác cho những người dân
đang gặp sự cố thiên tai, nhưng cũng không quên nhắc nhở các anh em có trách
nhiệm bảo vệ an ninh trật tự trong xã, phải cố gắng lo cho buổi lễ được tiến
hành ổn định và thành tựu tốt đẹp. Ánh sáng bàng bạc của vầng trăng Thu đêm rằm,
bỗng trở nên lung linh huyền ảo lạ thường, Nó như biết cảm nhận sự trông đợi
mong mõi khát khao tận nơi sâu thẳm của tâm hồn, mà những người dân làng sống
nơi hoang mạc, hẻo lánh xa xôi này vẫn đang hoài vọng.
Người xưa từng nói:” Có nếm trãi mới cảm nhận được dư vị mặn nhạt của của cuộc
đời”. Một số quý thầy và phật tử đang sống nơi thành phố vừa đến đây lần đầu, đã
cảm khái thốt lên “ồ thật không ngờ đời sống bà con mình lại cam khổ đến thế sao
!”. Rồi những hồ bao lại được móc ra cho đến khi cạn sạch, với những tấm lòng vị
tha như chưa từng một lần được thể hiện, nay mới được dịp tung hê, họ vui làm
không biết mệt là gì. .
Đêm lễ hội tết trung thu ở đây, dù không có những màn pháo hoa đặc sắc, hay sân
khấu với đèn hoa rực rở muôn màu cùng những nghệ sỹ lừng danh nổi tiếng, song
cái vốn sống giãn đơn mộc mạc thanh tao, của người dân bản làng nơi miền sàn dã,
chỉ một vài điệu múa đơn sơ bên ánh lửa bập bùng, mọi người cùng quay quần tựu
hội bên nhau,… có thế thôi cũng quá đủ lắm rồi.
Huống chi mùa trung thu năm nay, dân làng vui đón nhận chùa mới, thầy mới và Ông
Bụt mới, còn gì sung sướng hơn, hạnh phúc hơn…và một niềm hân hoan, phúc lạc hơn
thế nữa là họ chính thức được nhận vào hàng phật tử có pháp danh, được quy y làm
con Ông Bụt. Từ đây họ sẽ có Thầy dạy đạo lý, biết tu học đạo đức làm người
thiện lành cao quý.
Sáng nay, ngày 03 tháng 10 năm 2009(nhằm ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Sửu). Đoàn nam
nữ phật tử của đạo tràng chùa Kỳ Quang xã DakMa vừa được hân hoan chào đón quý
thầy và các phật tử, từ thành phố Hồ Chí Minh vừa quang lâm, quý chư tôn thượng
tọa trong ban kinh sư, được quý thầy ở chùa Kỳ Quang quận Gò Vấp, do HT Thích
Thiện Chiếu đương kiêm trụ trì, mời ra đây để thiết lễ trai đàn kỳ siêu bạt tiến
cho những anh linh vị quốc vong thân, bỏ mình vì nước. và những đồng bào tử nạn
trong lữa loạn chiến tranh. Song song bên cạnh đó, còn có hơn hai trăm phần quà
dành tặng cho những gia đình phật tử, đồng bào địa phương đang gặp nạn trong
những trận bão lũ vừa qua, mỗi phần quà gồm:
10 kg gạo, 1 thùng mì,1chai nước tương, một số áo quần mới .
Riêng hơn hai ngàn phần quà dành cho thiếu nhi do các nhà hảo tâm ủng hộ như:
Trụ trì chùa Định Hương, đại đức tiến sỹ Thích Lệ Thọ đã gửi cho 1.000 phần bánh
trung thu, trị giá 07 triệu đồng.
Kế đến là phật tử Từ Mãn ở quận 11, ủng hộ 500 lồng đèn trung thu.
Người thứ ba là cô Nguyên Mỹ phật tử chùa Thiên trì quận 8, ủng hộ 500 bánh
trung và 500 cái lồng đèn trị giá 04 triệu đồng.
Và Cô Bình ủng hộ 200 lồng đèn và 100 quyển tập học sinh.
(một phật tử giấu tên ủng hộ 15 triệu đồng ngay trong chuyến đi).
Đặc biệt chùa Kỳ Quang và chùa Triêm Phước do ni sư trụ trì thích nữ Ngọc Thư,
ủng hộ hai tấn gạo, hơn 1.000 phần quà gồm có: quần áo mới, bánh trung thu, lồng
đèn, cùng chi phí hai ngày ăn cho cả đoàn đi và về. Tổng trị giá chuyến đi ước
tính bảy mươi triệu đồng.
Khi ngọn lửa trại vừa bùng lên, những người đi phát quà đã sẵn sàng vào cuộc,
thoáng chốc một khối lượng quà đã hết sạch, giữa những tiếng cổ vũ ồn ào náo
nhiệt của một đội phun lửa, cùng với ba đội Lân và bốn đội múa Rồng, mỗi con dài
gần một trăm mét, theo sự điều phối của cô Khương, trưởng phòng văn hóa thông
tin huyện DakHà - chỉ đạo các em thanh thiếu niên của nhà văn hóa huyện mang đến
chung vui, càng làm tăng thêm phần long trọng cho đêm lễ hội vốn tưng bừng, càng
hoành tráng và sinh động.
Trăng mỗi lúc lên cao, như muốn mang ánh sáng đến gần mọi người hơn, những tia
sáng lung linh bất tận giữa không trung, hòa quyện với những nụ cười ấm áp giòn
tan như tiếng vỡ pha lê trong đêm trường tĩnh mịch, dường đem lại sức sống mới
cho rừng núi Tây nguyên, sau thời gian dài ngủ vùi trong quên lãng.
Đoàn đến bất chợt và cũng ra về trong vội vã, không kịp thốt lên hai tiếng giã
từ. Trên chuyến về dọc theo phố núi, hai bên đường từng chặng xe qua, dòng người
đua nhau đi trẩy hội chừng chưa muốn trở về nhà, dù rằng sương đêm đã phủ mờ
giăng khắp lối, họ đưa tay vẫy chào đoàn mà như còn bịn rịn, như gọi mời với nổi
niềm quyến luyến mãi khôn nguôi.
Xe đến khúc quanh nơi dòng sông DăkBla êm đềm xuôi chảy - trước khi vào thị xã
KonTum. Dòng sông vẫn hiền hòa như bao lần tiễn khách, nào ai biết được trước
đây mấy ngày, cũng chính nó đã cuốn trôi đi tất cả và nhấn chìm hơn chục mạng
người.
Ấy thế mà đêm nay, nó vẫn im lìm phẳng lặng dưới ánh trăng thu … và thơ mộng đến
không ngờ.
Thích Minh Thọ
http://www.buddhismtoday.com/tuthien/taynguyen_muatrang.htm