Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Một cái nhìn tầm thường

Nguyễn Phong Liên Châu


 

Nguời học trò tự nguyện leo bộ một con đường dài đến tận chùa biếu thầy một gói trà quý. Trà rất hiếm và đắt. Thầy thận trọng mở gói, đổ trà vào bình, kêu nấu nước sôi, bảo trò ra sân chùa uống trà. Bấy giờ vào đầu thu. Trời trở lạnh. Thưa thớt mây. Một buổi chiều tịch mịch, êm đềm, thư thả.

Trò thấp thỏm muốn kể lể lịch sử món trà, thì thầy chỉ tờ giấy gói, hỏi trò có muốn nói gì không. “Bạch thầy, đó chỉ là một tờ giấy gói…”, trò trả lời, ngập ngừng rồi lúng túng ngồi yên. Không thấy trò nói gì hơn, thầy cầm tờ giấy, bước tới gần ngọn nến, đốt cháy đen một góc, rồi để tờ giấy trên bàn. Trò chợt hiểu, chắp tay thưa : “Bạch thầy, con đã hiểu. Đã từ lâu, thầy dạy con lúc nào cũng phải nhìn sự vật chung quanh bằng một đôi mắt hiền hoà. Hôm nay, cầm tờ giấy đốt đi, thầy muốn gây nên một sự biến đổi, nhắc nhở con tới kinh Dịch, để dạy con tập nhìn một cách sâu sa hơn, thấu vào chiều thời gian, bao gồm quá khứ và tương lai của sự vật. Bạch thầy, hồi nãy con đã để ý, tờ giấy gói đỏ huyền thật đẹp, nó nằm trong một cái tủ khảm tận sau quầy. Có lẽ nó nằm ấm áp trong đó từ lâu, và có thể nó cũng than phiền về cảnh đời quá kín đáo bình thản của nó. Thì người chủ quầy đã đưa nó ra ngoài ánh sáng. Ông ta thận trọng gói đi gói lại cho thật đẹp. Tờ giấy đã mang nhiều vết rạn, nhưng vẫn còn đẹp, nhẽ ra cất đi còn dùng để gói món đồ quý khác, rồi được cất vào những nơi ấm cúng. Nhưng nay nó đã cháy một góc, chắc sẽ bị bỏ vào sọt rác. Ngày mai nó vào xe theo rác rưởi khác ra ngoài đồng lạnh, sẽ biến thành phân bón, rồi sẽ khiến một hạt quả nào đó nẩy mầm, trổ cây, lớn lên, rồi biết đâu cây không bị cưa xẻ, biến hoá, rồi lại thành tờ giấy… Đó là luật tuần hoàn của vũ trụ. Nhưng chua xót thay cho thân phận của tờ giấy, từ ngăn tủ ấm đã phải qua một quãng đời thật gian khổ…”

Nghe tới đó, thầy chỉ chén bảo trò hãy ngừng nói để uống trà. Hai thầy trò im lặng hưởng hương vị trà và sự yên tịnh bao quanh. Một lúc sau, trò nghĩ có lẽ mình nói chuyện rác rưởi làm phiền lòng thầy, bèn đổi sang chuyện khác. Nhìn làn khói nhè nhẹ bốc lên, trò thưa tiếp: “Bạch thầy, không gian hôm nay  thật êm ả, làn khói thơm bay cao như thế mà còn nguyên hình uyển chuyển như một nét thư pháp. Bay lên mãi, rồi cũng lên đến tận trời cao, góp vào đám mây trên kia, rồi phiêu lưu đến một chân trời nọ, mây sẽ trở lạnh, biến thành mưa, rổi nước sẽ trôi qua núi rừng, suối cao, sông dài, biển cả. Say mê thay là cuộc đời của làn khói nước trà…”

Nghe tới đây, thầy ngưng chén trà, để xuống bàn. Người học trò đứng giậy, từ giã thầy. Nhìn nét thân ái bình thản của thầy, trò đã hiểu, và mang theo bài học thứ hai.

Trên đường về, người học trò tự nhắc nhủ : “Hãy thêm phương chiều thời gian vào cách nhìn, thấu về quá khứ và tương lai của sự vật để hiểu luật tuần hoàn của vũ trụ. Đó là bài học thứ nhất hôm nay. Nhưng trong suy nghĩ về sự tuần hoàn, dù cảnh vật thế nào chăng nữa, ta phải luôn luôn giữ cho tâm hồn được bình thản, đừng để sầu khổ, đam mê làm lôi cuốn sao động. Đó là bài học thứ hai. Nhưng bài học thứ hai này thật là khó khăn. Ta còn quá nhiều lưu luyến, tha thiết, sầu cảm, nhớ thương, chắc không bao giờ có thể thực hiện được bài thiền học này. Dầu sao ta cũng chỉ là một con người tầm thường, còn nhiều vướng vít ở ngoài đời…»

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/cainhin.htm

 


Vào mạng: 20-2-2006

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang