Khao khát duy
nhất của một hạt muối là được xem thấy biển, bằng mọi giá nó muốn khám phá
thế nào là biển ? Ngày kia nó ra đi, vừa đến bờ biển nó khám phá ra một
cái gì mênh mông, xanh ngắc, và sống động.
Nó thốt lên :
-
“Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai ?”.
Một đợt sóng trả lời :
-
“Hãy chạm đến ta rồi ngươi sẽ hiểu”.
Hạt muối mới trườn người xuống
nước. “Ô kìa ! ” nó cảm thấy ngất ngây, niềm vui tột cùng làm nó cảm thấy
như không còn đứng vững được nữa. Nó cảm thấy như đang hòa lẩn từ từ trong
nước. Niềm vui dâng trào, nó lại hỏi một lần nữa:
-
“Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai ?”. Một đợt sóng cuối cùng ôm ghì
lấy nó, và nó từ từ tan biến trong nước. Nó chợt reo lên lần cuối cùng :
-
“A ! Bây giờ ta mới hiểu thế nào là biển ? Biển là một phần của
chính ta”.
(Theo Lẽ Sống – Đài tiếng nói Á
châu phát từ Phi Luật Tân)
lời bình:
Hạt muối chỉ có thể hiểu được
thế nào là biển ? khi nó được hòa tan trong nước. Có chìm ngập trong biển,
có đi vào biển mới hiểu thế nào là biển ?
Trên bước đường tìm cầu chân lý,
chúng ta đã đôi lần gặp Đức thế tôn mà không biết hay vì hững hờ lại ngó
lơ ! Đạo Phật không phải đến để ngắm, Đạo Phật chỉ có giá trị khi chúng ta
hiểu và thực hành. Phải thật sự hoà nhập vào biển pháp, sống với chánh
pháp, mới có thể hiểu được phật là ai ! “Con người là nguồn ánh sáng rực
rở mà không tự biết, đi tìm ánh sáng bên ngoài để nhìn mình chỉ chồng chất
thêm những màn đêm, làm mờ đi ánh quang minh của tự thân. Phật không ngoài
tâm con, đừng ngoài tâm mà tìm phật. Nếu biết đi như một “người tự do” sự
sự vô ngại thì chính mình đang đi bằng bước chân Như Lai đó. Chúng ta phải
có cái nhìn thật sáng để rọi tìm chân lý, một tấm lòng thật lớn để nhiếp
chứa muôn loài, và một nụ cười thật trầm tỉnh uy hùng để đối diện với cuộc
đời tranh đấu.” (HT.NH)
Nhớ lời Di Giáo cuối cùng của
Như Lai: “ Những giáo pháp của ta có những lợi ích, các con hãy cố gắng
học và làm theo. Ở núi rừng, nơi bùn lầy nước đọng, bên bờ sông, dưới gốc
cây, trong tĩnh thất, hoặc bất cứ nơi nào trầm lặng, các con hãy tưởng nhớ
giáo pháp của ta. Đừng sao nhãng, vì một đời luống qua, không làm gì...
chỉ kết liễu trong ân hận và hối qúa ! Hãy mở cuộc hành hương đi vào cội
nguồn của tâm thức, tìm lại chính mình, song hành cùng Như Lai với bước
chân tĩnh thức. Đừng như con rối cứ mặc định cho vòng xoay tạo hóa. Thế
mới biết :
“Ý Phật nhiệm mầu trông như mây
phủ đầu non, đến được đầu non mây xa tít.
Cơ thiền bảng lảng tưởng chừng
trăng trôi mặt nước, hớt tan mặt nước mây sâu mù”.
(HT. Thích
Từ Thông)
http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/nguoi_la_ai.htm