Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Lá thư không người nhận

ShiKiSha


Gởi người bạn thân của tôi …

    Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi ?? Có thể hai muoi hai năm rồi nhỉ, bao nhiêu năm ấy chắc cũng đủ để Tuấn hiểu rất rõ tính tôi rồi phải không?!! Tuấn cũng đã hiểu rõ tính tôi rất ghét sự thay đổi đột ngột rồi mà… Thế tại sao…tại sao… lại mang đến cho điều mà tôi ghét nhất thế?? 

    Cái lần đầu tiên Tuấn làm tôi bất ngờ là khi chúng ta gặp nhau khi lúc nhà tôi có chuyện buồn. Lúc đó Tuấn là hàng xóm mới của tôi . Tôi nhớ rất rõ cái buổi chiều ấy, cái buổi chiều mà tôi ngồi khóc ngon lành một mình ở ngoài vườn. Bỗng nhiên Tuấn từ đâu tới (sau này tôi mới biết là Tuấn đã lấy hết can đảm leo qua cái hàng rào đầy gai ấy chỉ để an ủi tôi ) và đưa cho tôi một thứ – một chiếc băng gạc nhỏ xíu nhưng nó có ý nghĩa rất lớn cho tôi từ đó về sau. Mỗi lần tôi buồn, nó lại là động lực làm cho tôi có thể vượt qua mọi chướng ngại đang chờ tôi trên con đường mà tôi đã chọn. Nó có thể hàn gắn lại những vết thương mà cuộc sống này đã mang lại cho trái tim nhỏ nhoi của tôi … Cám ơn…Cám ơn sự bất ngờ này của Tuấn vì chính nó đã làm cho tôi có thể bước đi tiếp con đường đầy những chông gai này dù…  tôi đã mãi mãi không bao giờ có thể nghe lại lần nữa những lời động viên thật lòng của chủ nó nữa rồi…!!!...

    Lần thứ hai là khi Tuấn báo tin Tuấn đã đậu Đại Học, tôi cũng vui thay dùm Tuấn nhưng tôi cứ thấy là lạ là tại sao lúc đó Tuấn nhìn tôi như có gì muốn nói nhưng rốt cuộc lại không nói. Rồi sau đó Tuấn lặng lẽ bỏ lên thành phố học mà không để lại cho tôi một lời nào cả. Tuấn biết không!!! lúc đó tôi rất giận Tuấn… tôi nghĩ Tuấn là một kẻ đáng ghét, là một kẻ vô tâm, một kẻ chỉ biết nghĩ đến mình v.v… Nhưng những hờn trách ấy lại tan biến hết khi tôi cầm trên tay bức thư mà Tuấn gửi cho tôi. Tôi cứ thắc mắc là không biết Tuấn có làm gì bức thư ấy hay không hay là tại tôi quá vui mừng nữa. Thôi kệ, dù không biết tại sao nhưng tôi cũng biết được một điều la dầu sao thì nó cũng đã làm một người lạnh lùng tôi phải khóc khi  đọc nó và tôi vẫn còn giữ nó cho đến bây giờ.

    Lần thứ ba là khi tôi đ ược mời qua nhà Tuấn chôi nhân dịp hè Tuấn được nghỉ vài tháng. Lúc đó, mẹ Tuấn đem một đĩa dưa hấu mà sau này tôi mới biết đó là đĩa dưa hấu ngon nhất mà tôi từng ăn,luôn tiện sẵn nhờ đi mua dầu ăn và mì vừa hết. Thế là hai đứa cứ đùn đẩy nhau. Cho nên phương pháp tối ưu nhất đối với tụi mình lúc đó là … oẳn tù tì. Kết quả là…Tuấn đã thua (không biết lúc đó do may mắn hay là được nhường nữa). Trước khi đi, Tuấn đã dặn là chờ Tuấn về ăn nữa, và Tuấn hứa là sẽ về liền (tính mình đâu có ham ăn lắm đâu, chỉ có chút chút thôi mà..!!). Thế mà Tuấn lại thất hứa với tôi, Tuấn đã ra đi mãi cho dù tôi và mọi người coù muốn hay không đi nữa,mặc kệ tôi lúc ấy với đĩa dưa hấu ngồi đây chờ Tuấn mãi.

    Thời  gian trôi qua nhanh quá Tuấn nhỉ !! Thế là đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Tuấn ra đi. Tôi đã không còn buồn như trước nữa rồi. Tôi đã biết đứng dậy thật vững mỗi khi vấp ngã. Mọi thứ dường như đã thay đổi thật nhanh cứ như caùi chong chống mà mỗi khi tôi bực và buồn Tuấn vẫn thường mua cho tôi và nói rằng : “mọi việc xảy ra treân cuộc sống này đều như những cái cánh này nối tiếp nhau và tạo ra cái vòng tròn được gọi là định mệnh. Nếu ta cứ mãi luyến tiếp sự việc đã qua mà quên mất sự việc khác đang đến thì chuyện gì sẽ xảy ra?”. Và câu nói đã dừng lại ở đó. Dù Tuấn không nói câu trả nhưng nếu như có ai đó xem được câu hỏi này chắc họ cũng sẽ luôn có được câu trả lời nhỉ!! Vâng, chính nhờ  những điều đó mà dù thời gian có như thế nào, có thay đồi nhanh cỡ nào, có xoá mờ đi tất cả những gì của con người, của kỷ niệm như thế nào chăng nữa thì vẫn mãi không thể nào phủ lên những kỷ niệm đó về nhau một lớp bụi thời gian đ ược, Tuấn nhỉ  !!?? Tôi hứa với Tuấn là sẽ luôn mỉm cười … khi… nhớ về bạn, nhớ về những lúc thơ bé còn bên nhau…Vâng, tôi sẽ luôn mỉm cười khi nhớ về những kỷ niệm mang tên một người, sẽ cười khi nhớ đến những nỗi đau,mất mát…và sẽ cười để đón lấy một ngày mới, một khởi đầu mới, một cuộc đời mới dù quanh tôi không còn ai thì vẫn còn một thứ bên tôi_Đó là những kỷ niệm về… bạn,... . …về…một người bạn thân…

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/thu_khongnguoinhan.htm

 


Vào mạng: 1-4-2006

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang