-
NHỮNG TỜ RƠI TRONG CHIỀU MƯA
- 12/3
Bis Kỳ Đồng, P.9, Q. 3, TPHCM
hiều Sài Gòn
thường có những cơn mưa bất chợt. Cái nắng rán bổng da người, nhưng chẳng
mấy chốc cơn mưa đổ sầm xuống làm xoa dịu cái nắng gay gắt của ngày hè.
Người đi
đường cuốn quýt tránh né cơn mưa, người chạy xe như đang bổ nhào về phía
trước. Một cơn mưa bình thường của đất Sài thành đã làm tăng cuộc sống vốn
đã nhộn nhịp lên gấp đôi.
Thấp thoáng
ở chốt ngã tư, ngã ba giao lộ, tôi thấy những đôi bạn trẻ cứ làm công việc
lặng lẽ: phát những tờ rơi quảng cáo cho người đi đường dù cơn mưa bắt đầu
nặng hạt. Người đi đường và người làm công việc “ quảng cáo chợ trời” thì
luôn tận mắt chứng kiến sự thật phủ phàng: hình như nhiều người nhận tờ
quảng cáo thì ít khi đọc, và thường…trả lại bằng cách vò vò tờ giấy, rồi
vù ga trong ánh mắt vô tình. Tôi rất ganh tỵ với những người được mấy bạn
trẻ trao tờ rơi, vì dường như những người phát tán thông tin ngã tư ít có
khi nào phát cho những người tu sĩ như tôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn
nhận vinh hạnh được một vài quảng cáo dạy kèm ngoại ngữ, dạy đàn ghita…
Thú thật là
tôi ít khi tin tưởng vào những thông tin như vậy, có chăng thì tôi…quảng
cáo cho người này, người kia xem cho vui. Và tôi cũng thường để lại mấy tờ
quảng cáo, rồi xếp thành hình vuông để ngăn sách nếu tờ rơi đó nói là sinh
viên nghèo hiếu học, chịu khó…Tôi để lại là để nhắc nhở lấy mình một cái
điều gì đó, vì sao họ nghèo mà giỏi nhiều ngoại ngữ thế không biết!
Sài Gòn,
cuộc sống thay da đổi thịt từng ngày, hình ảnh cũ kỷ ấy cứ lặng lẽ diễn ra
trên mỗi giao lộ. Tôi lại nhìn thấy thấp thoáng những tờ giấy bị vò nát
kia hiện lên hình ảnh người sinh viên trưởng thành trên những cái nhạt
nhẻo. Dường như, sự trưởng thành nào cũng phải bắt gặp những cái vô tình
thú vị, như cơn mưa vô tình làm giàu cho đất, cho hoa cỏ xinh tươi.
http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/toroi_chieumua.htm