Khi con người cất tiếng khóc chào đời để bắt đầu cho sự sống, thì cũng vô
tình tạo dựng một thế giới nhân sinh trong cấu trúc của vũ trụ. Lúc này
con người sẽ kiến thiết cho mình những khuôn khổ của luật chơi và tự trói
buộc trong giới hạn tương đối của chương trình sự sống. Sự đấu tranh sinh
tồn giữa những cá thể đơn lẻ hay sự thống trị của những nhóm người tiến bộ
đối với những nhóm người lạc hậu; hoặc sự thôi thúc
của lòng tham lam, sự bùng phát của lòng sân hận… mỗi mỗi đều là những
chương trình khởi tạo cho sự tiến hoá của nhân loại trong quá trình phát
triển của xã hội cũng như nhận thức luận về thế giới. Nhưng vì bị đặt vào
trong khuôn khổ của giới hạn tương đối, nên con người vẫn không thoát khỏi
những quy luật căn bản của trò chơi. Trò chơi đó chính là
trò chơi vũ trụ, được khởi tạo thông qua sự giả định
của tự nhiên nhằm thống trị sự sinh tồn của cuộc sống con người bằng
phương trình sanh, lão, bệnh và tử.
Trò chơi vũ trụ vốn dĩ đã được lập trình sẵn để dành cho những tay chơi
chuyên nghiệp. Những tay chơi này vừa là chủ thể điều khiển, vừa là khách
thể của cấu trúc vận động. Thế đấy, khá khen cho người đã xây dựng chương
trình và quy cách vận hành của nó. Khi đã bước vào thì cũng chính là lúc
anh phải tuân thủ theo quy luật của cuộc chơi. Cánh cửa sẽ khép lại và anh
sẽ không bao giờ ra được trừ phi anh phải chiến thắng. Giờ phút này đây
anh sẽ vận hành con tàu vận mệnh luôn luôn bị rình rập bởi những chướng
ngại vật mọi lúc mọi nơi. Nếu anh không biết điều khiển và nắm rõ đường đi
thì cái chết sẽ đến bên anh. Một sinh mệnh đã ra đi và một sinh mệnh khác
sẽ xuất hiện để nối tiếp con đường mà anh đã đi từ trước, và cứ thế trò
chơi sẽ kết thúc nếu sự tái sinh không còn nữa. Anh sẽ không còn cơ hội để
tận hưởng niềm chung vui chiến thắng.
Chúng ta đang sống giữa hai bức tường đầy dẫy những thị phi, nhân ngã,
thiện ác, phải trái, hơn thua, yêu và ghét… tất cả đều nằm trong sự sắp
đặt của trò chơi, cho dù anh có là tay chơi kiệt xuất, khám phá ra mọi nẻo
đường, mọi góc ngạnh thì anh cũng vẫn không thoát khỏi quỹ đạo của người
lập trình ra nó, và mãi mãi anh cũng không hiểu được họ đã xây dựng nó như
thế nào. Cuối cùng anh cũng chỉ là một tay chơi trong thế giới trò chơi đó.
Cũng vậy, thế giới vật chất vốn dĩ đa dạng, phong phú và phức tạp. Con
người luôn luôn tự hoàn thiện mình bằng những khám phá và phát minh khoa
học để tự trả lời những thắc mắc của sự sống và bản thân. Nhưng cho dù sự
phát hiện đó có vĩ đại cách mấy đi nữa, loài người vẫn không thoát khỏi
những quy luật của sự sống, không tránh khỏi những phương trình của sanh,
lão, bệnh và tử; không rữa sạch được những phiền não
trần lao và mãi mãi cũng chỉ là người bổ túc cho quy luật cuộc sống thêm
phong phú mà thôi. Bởi suy cho cùng anh vẫn là người tham gia chương trình
trò chơi vũ trụ, nên anh không thể can thiệp trực tiếp vào cấu trúc vận
hành của nó, mà chỉ có thể khám phá những ứng dụng mà vũ trụ đã lập trình
nên. Nếu khôn khéo và linh hoạt, anh sẽ được duy trì sự sống và tiếp tục
cuộc chơi để về đích và giành chiến thắng. Còn ngược lại,
bước trật một con đường, cái chết sẽ mở cửa đón chào
và anh sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi vĩ đại đó để mong chờ vào sự khởi đầu
trở lại.
Thế thì tại sao chúng ta không chơi cho tốt khi đã tham gia vào trò chơi
đầy bí ẩn này. Nếu bạn là người trải nghiệm, thông minh thì có thể lần
bước đến con đường chiến thắng. Điều đó đòi hỏi về thể lực và trí tuệ quan
sát, khả năng phân tích để có thể tìm hiểu ra quy luật vận động của nó.
Còn nếu chúng ta chỉ là tay chơi nghiệp dư thì sao, chẳng lẽ phải chịu
thua trong khi chúng ta luôn có chí cầu tiến. Cũng không đáng sợ lắm, nếu
chúng ta được sự hướng dẫn của những người từng chiến thắng hay những
người đã xây dựng nên trò chơi đó. Điều quan trọng là bạn phải biết lắng
nghe và tin tưởng vào họ. Con đường là do họ chỉ vì họ đã từng đi, nhưng
người đều khiển vẫn là chính bạn, tuy bạn chơi không được xuất sắc lắm
nhưng sự chiến thắng sẽ dần dần tiến gần về bạn. Bạn sẽ tận hưởng được
niềm vui mãnh liệt và cảm nhận trò chơi không còn khó khăn và phức tạp như
trước nữa, bạn đã thoát ra khỏi cuộc chơi với đầy kiêu hãnh và cũng không
buồn quan tâm đến cấu trúc của trò chơi được thiết kế như thế nào. Bạn chỉ
biết rằng mình đã chiến thắng.
Đức Phật đã từng dạy rằng: “đời là bể khổ” và “nước mắt chúng sanh nhiều
hơn nước biển” là câu nói để khẳng định cho cái khổ mà nhân loại đang gánh
chịu. Vì mô minh che lấp nên chúng sanh phải chìm đắm trong biển mê sông
khổ, siêu đoạ trầm luân. Đức Phật vì thương xót chúng sinh nên đã tự tìm
ra con đường giải thoát và chỉ dẫn các phương pháp diệt trừ phiền não,
chiến thắng khổ đao và cuối cùng là giải thoát.
Nếu chúng ta muốn thoát khỏi trò chơi của sanh, già, bệnh, chết thì nhất
thiết phải tin theo lời hướng dẫn của Ngài hầu biết rõ
nẻo đường để trở thành người chiến thắng (Phật) như Ngài. Điều cốt yếu
là phải giữ vững đức tin và tự mình vượt qua chướng ngại, phải trì trí và
nhẫn nại thì mới bước đến đích của trò chơi (thoát khỏi sanh tử luân hồi).
Những kẻ tự cho mình là thông minh, không đi theo con đường Đức Phật đã
giảng dạy mà mãi lo tìm tòi khám phá cấu trúc của trò chơi thì cuối cùng
sẽ hoài công vô ích và bị khổ ải trầm luân, cái chết sẽ cận kề, phải chơi
lại từ đầu nhưng khó bề chiến thắng.
Trò chơi cũng chỉ là trò chơi. Con người mới chính là chủ thể điều khiển,
thì sự chiến thắng hay thất bại đều nằm trong trí tuệ điều khiển của mỗi
con người.
Cho nên:
“Muốn cho thân vượt khỏi lề
Cấm sào trì chí một bề lo tu”
http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/trochoi_vutru.htm