Bạn ơi, sau hồi kinh sám hối ở chùa, lúc ra xe tôi chợt
giựt mình khi nhìn thấy ánh trăng rằm đang treo lơ lửng giữa bầu trời mùa
đông.Tối hôm nay thật lạnh và hình như vì vậy mà trăng như càng trở nên
huyền bí, sống động hơn. Thoang thoảng mùi hương của lá, của hoa. Rì rào
tiếng gió và xôn xao của lũ côn trùng. Sự sống hình như càng trở nên mãnh
liệt hơn trong đêm tối. Ta có thể nghe những âm thanh của gío, của mây,
của những giọt sương rơi trên lá và nghe cây đâm chồi nảy lộc.
Trên suốt quãng đường cùng chị Chân Hạnh đi về nhà, ánh
trăng xanh vẫn theo chúng tôi, trải dài ánh sáng dịu dàng và kỳ bí trên
những cánh đồng xa thẳm tới chân trời.
Những ngày còn thơ, ai mà chẳng một lần cùng bạn bè,
người thương thong thả những bước chân dưới trăng, chúng ta cùng đi bên
nhau im lặng vì vũ trụ bao la qúa, trời xanh thẳm và cao vời vợi quá.
Trong tâm chúng ta sao lại chẳng bồi hồi khi nhớ tới những câu thơ của Hàn
Mặc Tử:
“ Gío theo lối gío mây đường mây
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay”
Những Lý Bạch, Hàn Mặc Tử, Bích Khê, Xuân Diệu; những
thi sĩ đã từng mê đắm, từng đau, từng khắc khoải và cũng từng đụơc an ủi
vì ánh trăng; nay về đâu? Họ đã đi vào cõi hư vô hay còn lang thang ở cõi
nào? Dù họ có đi về đâu,nhưng bạn ơi, vầng trăng năm xưa vẫn còn đó. Sau
chu kỳ 30 ngày lại quay về gởi những ánh sáng huyền ảo xuống nhân gian để
soi rọi sự vô thường của vạn vật, bốn mùa đổi thay.
Và bao mùa trăng đã đi qua đời tôi chứng kiến những đau
khổ và hạnh phúc của đời người. Đau khổ, trăn trở thì tưởng chừng như miên
viễn còn hạnh phúc nhỏ nhoi và mong manh quá.Tưởng chừng những điều không
muốn sẽ đeo đuổi mãi như câu thơ Lý Bạch:
Nhân phan mimh nguyệt bất khả đắc
Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ”
(Người không thể với lên trăng sáng
Trăng vẫn mãi đi theo người)
Cho đến một ngày nhờ phúc duyên tôi được gần Thầy hiền
bạn tốt, tôi được thân cận bậc dáng kính, tôi được sống trong môi trường
tốt đẹp và được học hỏi những lời huyền dịêu và từ bi của Đức Phật Những
lời dạy của Ngài đã cho tôi hiểu rõ những mất mát, những thất bại, những
chia xa của đời người chỉ có thật trong một phút giây ngắn ngủi nào đó
nhưng tất cả là không thật so với dòng chảy của vô lượng kiếp. Ngài đã chỉ
cho tôi hiểu một người thành công là một người biết sống trọn vẹn với giây
phút hiện tại. Nhờ vậy mà tôi biết trân qúi những gì mình đang có trong
tay, tôi hít thở không khí trong lành một cách trân trọng. Nụ hoa dại bên
đường, tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ hoà nhịp với sự sống của vũ trụ
lóng lánh đủ sắc màu.
Trăng hình như lên cao và bàng bạc hỏn, tự dưng tôi và
chị Chân Hạnh cùng thốt lên:
“Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện
Muôn dặm không mây muôn dặm trời”
Trăng đâu bao giờ cũ và mất đi, là chân tâm trong ta đó
thôi. Nếu những đám mây vô minh tan hết thì Chân Như sẽ hiện tròn đầy như
vầng trăng rằm thênh thang trong cõi vô cùng kia thôi.
http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/vangtrang_khongcu.htm