Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vượt Ngoài Thành Trụ
Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

Từ ngàn xưa, tinh thần bao dung độ lượng, từ bi vô ngã đã in đậm, khắc sâu vào nền văn minh, văn hoá dân tộc, như một phần máu xương, tim óc của con dân nước Việt. Chính những dòng cảm xúc đạo đức này mà đất nước đã sản sinh biết bao hiền tài, minh quân, lương tướng, hay đạo nhân, thánh nhân trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. Chính những hành động đạo đức này, xứng đáng để con dân quy ngưỡng, để dòng thời gian quay ngược chiều và để nhiều thế hệ, nhiều quốc gia học hỏi, tôn danh.

Mỗi cảm xúc, hành động đạo đức của dân tộc Việt như vượt ngoài sức chi phối của thời gian, như vượt ra lẽ trụ-thành của kiếp người, được thể hiện trọn vẹn, rõ ràng, sâu đậm trong tâm khảm cao khiết của liệt vị tiền nhân.

 

Hơn nữa, những cảm xúc này, không phải thuần nhất du nhập từ những thuyền buôn của dân Ấn độ xa xưa, càng không phải trên những dấu chân của thương buôn xuyên-dọc đường tơ lụa Trung quốc năm nào. Mọi cảm xúc, mọi đóng góp, mọi sinh hoạt văn hoá đều đượm nét đạo đức hiền hoà, bao dung thánh thiện của dân tộc được thấm nhập từ tư tưởng đạo Phật Việt nam.

Trong mọi lãnh vực, từ ngôn ngữ, ý tưởng, hành động đều đượm nét bi-từ, đã âm thầm, lặng lẽ bén rễ từ lúc dân tộc đối đầu với những tai ương thiên nhiên, đến những cuộc chiến tranh hung tàn, nhẫn tâm dày xéo trên quê cha đất tổ của tất cả ngoại bang. Đạo đức làm vua, tư cách làm tướng, phận sự của những thường dân đã được toi luyện, hun đúc, giáo dục thành nếp suy nghĩ tự nhiên của con dân nước Việt.

 

Riêng với đạo làm tướng, ngoài việc lão thông thiên văn, quán triệt địa lý, còn phải am tường cách dụng binh, tâm lý và đạo đức con người. Vì vậy, người làm tướng phải thông hiểu đạo đức học, dịch học, y học, để ứng dụng trong mọi tình huống lúc lãnh đạo binh lính.

Đi đứng nằm ngồi tràn đầy sinh lực, nói năng động tĩnh chuẩn mực nghiêm minh. Phong thái có lúc như sư tử chúa, có khi giống cốt cách thiền gia. Mọi hành động phải toát ra khả năng của người thống lãnh. Phải thấy được nội lực của quần chúng, phải nhìn rõ sức mạnh hoà hợp của khối toàn dân, phải tập trung vào sức mạnh của tự chủ tự cường, thì làm gì phải mềm lòng khiếp sợ trước những thế lực bên ngoài lấn chiếm.

Bên cạnh đạo đức và cung cách của vị lương tướng, trí tuệ tuyệt vời và đức khiêm cung cũng là gấm hoa điểm tô trên mảnh đất tâm linh hay trong nền văn minh đất Việt. Đó là điểm nổi bật để tạo ra một lương tướng có nhân dáng cung hiến cho cuộc đời những đoá hoa từ ái mẫu mực.

 

Sống và thực hành đạo đức tâm linh là phương cách chuyển hoá mọi trạng thái tâm lý con người trở nên thanh tịnh, thánh thiện. Do vậy, như dòng đời muôn thuở, những hành động ứng xử mang lại hạnh phúc thương yêu của bất cứ ai, đều là một trong những hiệu năng và tính năng của người con Phật.   

Niềm chân phúc vô biên phải được biểu hiện từ những tháng ngày thiền định hay của những hành động giúp người, cứu đời. Nó là nghệ thuật phi nghệ thuật, là tôn giáo phi tôn giáo và là âm nhạc phi âm nhạc. Vì thế, trạng thái thiền định không nhất thiết phải là sản phẩm tinh thần được cất giấu trong Tu viện, trong chùa chiền, hay nơi thâm sơn cùng cốc, mà phải được trưng bày, tìm thấy trong mọi ngõ ngách của cuộc đời, phải được phô diễn trong mọi hành động tại trần thế.

Con người đang sống trong hối hả, rộn ràng, đang lặn hụp trong những đua tranh hơn thua, để mong cầu một điều gì đó cho riêng mình. Vì vậy, trong mọi lời nói, dầu được sơn phết nhiều lớp, nhiều sắc màu, nhưng vẫn có hơi hám của đắng cay, thù hận. Tiếng hát giữa cuộc đời lần hồi hạn chế, nụ cười của con người lại gượng gạo, không thật lòng.

Những thu hút của sự đắm chìm dục lạc, những ảo ảnh nặng nề về một lối sống ngũ dục lục trần ngày càng nổi bật nơi trần gian này. Những đoản khúc quê hương không còn nặng tình dân tộc, những tiếng nhung nhớ Mẹ-Cha sao nghe đau nhói nặng nề.

Tiếng nhạc, dòng tư tưởng đã một thời nằm trọn vẹn trong trái tim trinh thành, thi thoảng lại rơi rớt ra ngoài vùng tâm thức thương yêu mênh mông.

Kiếp sống không hồn của kẻ xa quê đang thao thức, mong chờ ngày đoàn tụ, vừa là niềm đau thống thiết, vừa là nổi nhức nhói khôn nguôi, đang âm ỉ tuôn chảy không ngừng.

Phiên khúc này đã xoáy mạnh vào tâm tư, đã xuyên thủng trái tim trinh trắng, đã bóp chết nỗi nhớ nhung tột cùng của những năm tháng đợi chờ. Mất gốc.

 

Mất gốc là mất văn hoá, mất cả quê hương. Nhưng lạc mất nẻo về chân tâm thường tại mới là yếu tố để đánh mất bản chất thánh thiện của con người.

Đối với người con Phật, nơi sinh ra và lớn lên không phải là những quốc gia nghèo thiếu vật chất, mà là những thiêng quốc chất ngất tình yêu của Phật-Thánh. Nơi con người sinh ra và lớn lên không phải là những đất nước giàu có của cải, mà là những thiêng quốc dư thừa từ bi bác ái của Tiên-Hiền. Vì vậy, dẫu dòng thời gian có cuống phăng tất cả, nhưng những thánh giáo cao khiết, những giá trị đạo đức tâm linh vẫn yên ả đọng lại trong tâm thức siêu cùng. Chính những cảm xúc chân thiện, những nhận định vừa vô biên dạt dào này đã tạo cho dân tộc Việt nam một nhân dáng tuyệt vời đáng kính. Để rồi, theo dòng đời trưởng thành, khôn lớn, có người bước vào con đường đạo đức tâm linh, có kẻ đi vào ngưỡng cửa của lợi danh phù phiếm. Tưởng như một định mệnh an bày, nhưng kỳ thực chỉ là nhân duyên tương hợp.

Nhìn kỷ lại, những việc làm, những quyết định của con người, có khi nặng nề như núi Thái sơn, có lúc lại nhẹ nhõm như lông hồng, hay như áng mây chiều bảng lảng bay vào vòm trời tự tánh nhiệm mầu.

Vì thế, người ơi, xin hãy mạnh dạn tự quyết, không nhúc nhác chần chừ, không do dự rụt rè, không ngập ngừng nản chí. Khi quyết định phải làm cho bằng được, đã chọn rồi phải đi đến chỗ chung cùng. Hoàn toàn chịu trách nhiệm, hoàn toàn thiết tha thực hiện cho dân tộc mình, cho xã hội đương đại và cho chúng sinh vạn loại.

 

Hơn ba mươi năm lang thang học đạo, nẻo vui trần thế bỏ lại sau lưng, cặn bả cuộc đời trả về quán trọ. Hôm nay, trong đêm khuya thanh vắng, tâm thức thong dong, một mình cất bước về chốn không nhà, một mình mở cửa thấy lẽ diệu huyền của tạo hoá. Rồi sáng sớm ngày mai, phát nguyện dấn thân, núi sông vẫy gọi bên lòng, biển cả mênh mông reo ca tình pháp lữ. Miệng nở nụ cười thông thấu cả mười phương pháp giới.

Bao nhiêu giọt ngọt yêu thương đều dâng lên cúng dường pháp tánh. Bao nhiêu gương thơm thánh hạnh đều lớn nhanh trong khắp nẻo vạn miền. Bao nhiêu xuôi ngược đão điên đều bước vào như nhiên tịch mặc, để ngây ngất Ta bà. Tháng năm còn lại tái hiện đàm hoa, thì sợ gì cô liêu quạnh vắng.

Mọi trạng thái tâm lý của ảo ảnh phù du chấm dứt, những não phiền sở tri đã đoạn trừ. Để rồi, tấm lòng cao khiết như thái hư, trái tim trinh nguyên như chân như tự tánh sẽ lớn mạnh ngàn trùng.

 

Chung cuộc, mọi khó khăn gai gốc cũng phải đâm chồi thay lá, mọi gian lao khổ cực cũng phải ngưng kiếp tung hoành. Đất đá chạm vào, nổ thành biển cả, Niết bàn vạn đoá đến lúc đơm hoa. Vào chỗ đông người mà như không thấy bóng, vui nơi trần cảnh lại chẳng bận tâm. Thong dong tự tại, tiêu sái ngàn đời, ách tắt nghi ngờ nói lời chấm dứt.

 

Vậy từ nay, mùa xuân trường tại mở lối giao mùa, được-mất hơn-thua trở thành bất tử. Thanh xuân hay tâm xuân đều cùng bản giác nhiệm mầu. Tử sinh hay sinh diệt đều từ bản thể chân tâm. Giật mình an nhiên nhi hoá, phút chốc thấy lẽ diệu huyền, mọi khổ não tuỳ duyên, mọi đắng cay bắt đầu chuyển hướng.

 

Ô kìa, ngàn đoá tâm hoa vô thượng, nói câu dâng cúng Thích Ca; vạn kiếp Ta bà khoe sắc, tâm thành dâng hết Di Đà. Một khối tâm linh trong suốt, lung linh toả ánh nhiên đăng, bao nhiêu phiền não trở gót thiên thần, biến thành lời ca thánh thiện.

 

Ô kìa, một niệm phóng ra, ngàn hoa đua nhau toả hương khoe sắc. Bao nhiêu âm thanh chư Phật cũng là cung bật của kiếp hoá sanh. Khi tất cả viên thành thì mọi tiếng tịnh thanh trở thành không-sắc.

 

Ô kìa, quả nhân đã chín, sông núi hoà reo, mọi hành động vượt thoát cảnh giàu-nghèo, mọi tư duy nhân-ngã đều ra ngoài bọt bèo mây gió.

Thế thì, còn gì không dấn thân bước tới, có gì đâu mà ngoái cổ nghoảnh đầu.  Giữa dòng sanh tử đêm thâu, bước qua là đến bờ giải thoát. Vô thỉ chẳng có, vô chung chẳng còn, mây tan trên đỉnh không môn, tiếng hát vượt ngoài thành-trụ!

Chùa Phật Đà, Úc Châu
Tháng 12 năm 2008

 

 

  

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/vuotngoaithanhtru.htm

 


Vào mạng: 02-12-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang