- Suy nghĩ về cơ chế quản
lý tăng ni
- TK. Thích Kiến Hạnh
Tất cả hàng Tăng lữ xuất gia, nếu
không nghiêm trì tịnh giới, ví như người có đôi mắt mà không nhìn được
ánh sáng. Tác dụng của giới luật là ngăn ngừa điều ác chưa phát sinh,
điều Thiện đã phát sinh thì làm cho tăng trưởng, làm lợi ích chúng hữu
tình qua ý nghĩa.
- " nhiếp luật nghi giới
- nhiếp Thiện pháp giới
- nhiêu ích hữu Tình giới "
Thực tế Tăng đoàn hiện nay, phần
lớn nhu cầu chạy theo vật chất, xu hướng theo thời đại phát triển của
xã hội. Ngành Tăng sự quản lý Tăng ni còn quá lỏng lẻo. Còn các trường
Phật Học cũng chỉ quản lý Tăng ni trong giờ học. Ngoài ra không hề hay
biết, cuộc sống sinh hoạt của Tăng ni trẻ hiện nay ra sao ? Báo Giác Ngộ
đã nhiều lần phản ảnh chư Tăng ni hiện nay thuê nhà trọ cất am cốc
để sống, không lệ thuộc sự quản lý của Thiền môn. Điều này vượt
ngoài phạm vi cho phép của giới luật.
Cổ Đức nói : " Hổ ly sơn hổ
bại, Tăng ly chúng Tăng tàn."
Ngày nay người xuất gia học đạo
càng tạo điều kiện liên kết mật thiết với những thứ mà giáo lý Phật
đà gọi là cặn bã của dục lạc, thì người ấy càng xa rời với sự
nghiệp giải thoát, đừng nói chi đến thánh vị, khác nào nấu cát mà muốn
thành cơm ! Đức Thế Tôn cho chúng ta nợ cơm áo của tín thì để giữ gìn
thân hình khoẻ mạnh để tu tập giải thoát, mong sao sớm đạt được Tuệ
Giác để đưa mình và chúng sanh ra khỏi biển khổ. Vậy mà chúng ta tự kết
liểu huệ mạng, nhắm mắt chạy xuôi theo dòng đời, trôi lăng trong biển
sinh tử. Đức Đạo Sư của chúng ta cũng nhờ sự tinh tấn, bốn mươi chín
ngày không ngơi nghỉ để thiền quán và thành tựu quả vô thượng giác.
Ngài khuyên hàng đễ tử muốn nuôi dưỡng hạt giống Thánh, thì đừng
bao giờ quan trọng đến vấn đề ngủ nghỉ, suốt đời chỉ nương vào gốc
cây để ngủ. Ngày nay vì hoàn cảnh, vì an ninh trật tự của xã hội,
nên các Thầy Tỳ Kheo không còn ngủ dưới gốc cây như thời Phật còn tại
thế nữa. Thời bây giờ các thầy vùi mình vào trong giường cao, nệm tốt.
Đó là một sai lầm lớn. Tài sản của người Tu Sĩ ngày nay không còn ba
y, một bình bát, và cũng không còn ai gọi các Thầy là bần Tăng nữa. Có
tu sĩ đã trở thành những kẻ đại thương buôn, đại trưởng giả từ lúc
nào không biết. Nhưng cũng nên nhớ phát huy tinh thần đại thưà không
câu chấp vào những chi tiết vụn vặt, mượn vật chất để làm phương
tiện để đạt trí tuệ cứu cánh, bằng không các việc làm đó sẽ trở
thành ma nghiệp. Nhưng chúng ta rất dễ bị say mê, ngộ độc, chết thảm
trong khi những gì mà chúng ta gọi là phương tiện mà thiếu trí tuệ. Nếu
đức Thế Tôn thị hiện một lần nữa trong cõi ta bà này, thấy hình thức
ăn mặc, ngủ nghỉ của chúng ta thì chắc chắn Ngài sẽ không nhận ra
chúng ta là đệ tử của Ngài nữa. Nếu có ai mách rằng đó chính là Trưởng
tử của Như Lai thì tin rằng Ngài sẽ thảng thốt giật mình, xúc động
rơi nước mắt ! Thương cho sự thoái hóa trầm trọng của đệ tử mình
trong thời đại ngày nay.
Con người sống ở đời, làm đủ
mọi tội ác mà lòng vẫn dững dưng như không có chuyện gì xảy ra, là bởi
vì họ không nghe lời Phật dạy. Đấy thật là điều bất hạnh, sau khi
chết, họ sẽ phải tái sanh vào những cõi khổ, sẽ chịu đựng mọi nỗi
khổ, mà ở những cương vị làm người, họ không thể nào ý thức được,
tưởng tượng được. Đạo Phật là đạo của lý nhơn quả, có một câu
nói của đạo Phật :
" Phàm làm việc gì phải nghĩ
đến hậu quả của nó "
cho dù hoàn cảnh nào chư Tăng là
mô phạm cho chúng sinh, không vì lý do nào hay bất kỳ trường hợp nào cho
phép Tăng ni trẻ vượt ngoài phạm vi cương giới của luật Phật chế. Nếu
Tăng ni trẻ hiện nay ý thức được đó thì thật là điều hữu ích.
Ngày nay, hiếm thấy Tăng ni trẻ có
được một tư cách đoan nghiêm, oai nghi cụ túc. Điều này phần lớn là
do sự thế độ xuất gia của các bậc bổn sư quán ư dễ dãi. Quản lý Tăng
ni theo hình thức, thọ giới theo hồ sơ, không sát hạch những điều mà
giới luật đòi hỏi ở một người xuất gia phải có. Vì vậy, nó là tiền
đề làm nảy sinh những hình ảnh "không như ý" trong giới Phật
Giáo hiện nay. Người viết kính mong ban tăng sự lưu tâm hơn về hiện tượng
này.
- Chân thành cảm ơn thầy Đồng Bổn
đã gởi tặng bài viết này. ĐPNN, 27-6-2000