Một
buổi chiều tại ngôi Chùa Chiang Mei của người Hoa. Chùa thật rộng, mênh
mông., thanh tịnh. Mái chùa uốn cong giống các chùa vùng Á châu, vươn mình
trên cao như rồng bay phượng múa. Chung quanh, nhiều hình tượng Phật, các
vị La hán, các vị Tổ…ngồi yên lặng giữa bao cảnh vật. Các Ngài ngồi với
nhiều tư thế, nghiêm trang, thật vui, ngộ nghỉnh, như cốt ý cho mọi người
duyên theo hình dáng và tìm thấy thư giản, an lạc.
Tôi đến đây để mong thưởng thức
một ấm trà, nhất là trà xanh nóng, bốc khói. Người phục vụ cũng là người
Phật tử đem ấm trà đã pha, tách uống và vài cái bánh còn đang nóng. Gật
đầu chào, xá nhau, không lời nói. Tôi chỉ nói cám ơn bằng tiếng Mỹ và …có
thể vì ngôn ngữ bất đồng hay sao đó. Trừ một Sư cô người Hoa và người Phật
tử vừa nói đến, chung quanh không còn một ai.
Ngồi yên lặng trên
chiếc ghế. Không gian không một tiếng nói, hoàn toàn buông mình trong im
lắng. Gió vài cơn thổi qua nhẹ nhàng. Cái cảm giác sao êm ả quá. Đã bao
năm rồi, tôi không có cái cảm giác cô đơn, sung suớng, an lạc như vậy.
Ngụm một hớp trà, hương vị trà xanh ướp sen toả dịu, thấm vào lưỡi, và
chạy vào cơ thể. Tôi hít hơi thở thật sâu, lắng nghe sự chuyển động của
tâm theo hơi thở..
Phiá bên ngoài cửa sổ, những lá
cây chung quanh chuyển động nhẹ, lay lất, reo cười. Vài con chuồn chuồn
vờn mình theo gió, vừa bám đậu vào đầu ngọn cây nhỏ, thấp, rồi lại xập xoè
cánh bay, rồi lại đậu…Bay lên trên bầu trời cao, là mênh mông bát ngát,
đậu vào điểm nào đó, không gian biến hình, chỉ còn nhỏ bé lại như điểm bám
vào.
Hồi tưởng lại cuộc đời. Quá khứ
của kiếp người, tôi không biết được. Chỉ biết hiện tại, từ thưở bé đến
nay, đã qua bao nhiêu cuộc phong trần. Đạo Phật chỉ cho con đường để nhìn
lại, quán chiếu vào tận chiều sâu của tâm. Tôi chợt dâng lên nổi niềm
thống hối, vì nhìn thấy mình mang quá nhiều tội lỗi.
Từ “ Ngã niệm tự tùng vô thỉ
kiếp. Thất viên minh tánh tác trần lao. Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi…”
đến lời kinh sám hối, có câu: “Nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến
tác tùy hỷ” hay “Tội tùng tâm khởi tùng tâm sám v.v..”.
Thân miệng ý của một con người, thật khó mà kiểm soát hoàn toàn, phải qua
nhiều thời gian tu tập, nhìn lại. Những dòng chữ nầy như lời bộc bạch của
chính tôi đối với tất cả mọi người….Từ Thầy Tổ, Tổ Tiên, Ông bà, cha mẹ,
vợ con, họ hàng, anh em, bà con quyến thuộc, hoặc những người mà tôi đã
gặp trong cuộc đời, bất cứ ai, già trẻ lớn bé, nam hoặc nữ, người đang còn
sống hay đã mất v.v…nhưng vì vô minh hoặc ích kỷ, nghỉ lợi mình, nên vô
tình hay cố ý, biết hoặc không biết, có hay không có tính toán mưu mô,
tham lam, độc đoán, hoặc vì bất cứ lý do gì…xin tất cả hãy hoan hỷ tha cho
tôi và xin cho tôi được đê đầu sám hối.
Còn tất cả những lồi lầm nào
của bất cứ ai đối với tôi- dù vô tình hay cố ý- trong cuộc đời nầy
mà tôi đã gặp hoặc sẽ gặp, có làm cho tôi đau đớn, khổ sở v.v..đó cũng là
những nghiệp chướng mà tôi đã gây ra, cũng xin cho tôi được cúi đầu và nói
lời sám hối.
Đây
là lời sám hối thật sự bộc phát lên trong tâm, trong giờ phút nầy. Cuộc
đời quá vô thường, chỉ sợ rằng tôi không viết lên những dòng chữ nầy để
xin lổi, xin sám hối…tôi sợ lại không có cơ hội như trong hoàn cảnh ngày
hôm nay, khi nhìn lại mình và tâm chợt nhận, phơi bày ra trước mắt. Sợ
rằng chỉ một chút nửa, khi rời khỏi đây, lại quên hết mọi lỗi lầm và rồi
thì mọi chuyện lại như cũ.
Viên đá sõi bỗng nói
lời sám hối
Đã bao đời, người
ngồi đón sao rơi
Đôi vai trần, gánh
nặng, con đường xa
Hào quang vẫn ươm tẩm
lời mầu nhiệm…
Cư sĩ Liên Hoa
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/Dao_Doi.htm