- HỒI GIÁO ĐANG QUYẾT TÂM TIÊU
DIỆT
- PHẬT GIÁO TẠI THÁI LAN
Hỏi: Trước những
tin tức dồn dập về việc bọn Hồi giáo cực đoan ở miền Nam Thái Lan đang
giết hại Phật tử và Sư tăng, chúng ta phải có thái độ như thế nào là hợp
lý nhất?
Đáp: Ta không cần phải
phân biệt nhiều về Hồi giáo và Hồi giáo cực đoan, bởi vì ranh giới đó
không rõ ràng. Hồi giáo nào cũng mang sẵn trong người máu cực đoan, chỉ
cần vài tên giáo sĩ kêu gọi là chúng trở thành kẻ sát nhân liền.
Việc Hồi giáo nổi dậy
giết hại Phật tử và Sư tăng đã được chuẩn bị từ rất lâu. Chúng đã gài
người vào trong bộ máy chính quyền ở Bangkok khá nhiều để nắm được nội
tình chính phủ, để vô hiệu hóa các hoạt động chống trả của chính phủ, thậm
chí còn trở thành người lãnh đạo cao nhất hiện nay.
Các nhà chính trị Thái
Lan lo việc cạnh tranh giữa các đảng phái, lo tranh phiếu bầu, nên không
tập trung lo việc an ninh chính trị, khiến cho Hồi giáo có nhiều cơ hội
xâm nhập vào chính quyền các cấp. Đây cũng là nhược điểm của chế độ đa
đảng.
Khi đã nắm được nhiều ưu
thế rồi, chúng tiến hành ra mặt khủng bố nhằm đuổi Phật tử Sư tăng ra khỏi
miền Nam và chúng chiếm mất lãnh thổ của Nam Thái Lan. Tôn giáo đi trước,
xâm lược đi sau. Công thức này không bao giờ cũ, kể cả tại VN ta cũng vậy.
Nhiều Sư tăng Thái Lan
chỉ biết sợ hãi, trốn chạy khi nghe đến hai chữ Hồi giáo, chứ không nghĩ
đến một phương sách bảo vệ Phật tử và bảo vệ Đạo pháp nào cho có hiệu quả.
Một bên hung hãn liều chết, một bên hèn nhát sợ sệt. Như vậy sự thắng thua
đã định rõ rồi.
Hỏi: Có thể chư
Tăng Thái Lan không phải hèn nhát, mà chỉ là quen đi theo con đường từ bi
bất bạo động chăng?
Đáp: Nếu từ bi bất bạo
động mà khiến cho Phật Pháp được phát triển, Hồi giáo phải quy phục thì là
đúng; còn nếu sau khi từ bi bất bạo động xong thì Phật pháp biến mất vĩnh
viễn thì là sai. Vào thế kỷ thứ 8 đến thứ 13, Hồi giáo cũng tấn công giết
hại Phật giáo khắp Ấn độ và Trung Á, chỉ vì chư Tăng từ bi bất bạo động mà
cho đến giờ này Phật giáo cũng không hồi sinh được, thậm chí các di tích
PG cũng bị bọn chúng bắn súng triệt hạ luôn.
Hỏi: Lẽ nào PG chủ
trương dùng đến sức mạnh để bảo vệ Đạo?
Đáp: Điều này trong kinh
Đại thừa đã nói nhiều qua hình ảnh các vị thần Kim Cang, Dạ xoa… mà trong
kinh Nguyên Thuỷ cũng không ít. Nhiều khi đức Phật đã cho kẻ bướng bỉnh
nhìn thấy vị thần Kim Cang tay cầm búa, và hăm doạ nếu kẻ đó không trả lời
chân thật câu hỏi thì sẽ bị thần này đánh bể đầu làm 7 mảnh. Ta phải thấy
sự cứng rắn nghiêm khắc tuy ít được sử dụng trong PG, nhưng không phải là
không có. Tình thế ít phức tạp thì ít dùng; tình thế hỗn loạn thì phải
dùng nhiều hơn. Tình thế cực kỳ nguy hiểm như hiện nay thì phải có cả một
chủ trương, một lực lượng chuyên trách sử dụng các biện pháp cứng rắn để
đối phó với bọn Hồi giáo tàn bạo đó.
Hỏi: Nghĩa là phải
giết người, phải sát sinh?
Đáp: Nếu nói thì phải
nói cho đầy đủ. Giới sát sinh cần phải được diễn giải như sau: Đệ tử
Phật không được giết người, trừ trường hợp phải bảo vệ quê hương và bảo vệ
Đạo pháp. Việc các chiến sĩ cầm súng bảo vệ quê hương sẵn sàng tiêu
diệt quân thù thì ta đã quen thuộc và xem là chuyện bình thường; còn hình
ảnh một đệ tử Phật phải cầm súng tiêu diệt bọn Hồi giáo khủng bố thì ta
chưa hình dung được. Nhưng đã đến lúc ta phải ca ngợi hình ảnh đó, vì sao,
vì Phật Pháp cũng là một quê hương cao quý như quê hương đất nước của ta
vậy. Ai bảo vệ quê hương Phật Pháp cũng là anh hùng như các anh hùng bảo
vệ đất nước vậy.
Hỏi: Đúng là mọi
người sẽ rất xa lạ với việc PG có thêm hình ảnh chiến sĩ cầm vũ khí. Liệu
chỉ vì bảo vệ Đạo pháp mà ta sẽ trở nên giống như kẻ thù của mình không,
nghĩa là cũng sẽ trở thành sắt máu tàn bạo?
Đáp: Ta không xem ai là
kẻ thù cả, ngay cả đó là những tên Hồi giáo khủng bố tàn bạo giết dân lành
vô tội. Ta chỉ dùng biện pháp cứng rắn khi mà các biện pháp mềm dẻo không
có tác dụng cảm hóa, trái lại còn khiến cho kẻ xấu mạnh dạn tiếp tục làm
bậy. Nếu ta không thể cảm hóa kẻ xấu thì ít nhất ta phải ngăn chận
không cho kẻ xấu làm hại người khác. Lịch sử đã chứng tỏ sự hiền lành
của PG đã giúp cho Hồi giáo bành trướng nhanh chóng. Nếu nhà Đường yếu
đuối thì HG đã chiếm luôn Trung Hoa mất rồi. Chính vì quân nhà Đường cương
quyết chống trả nên HG đã lui bước. Sau này Thành Cát Tư Hãn nổi dậy đánh
gảy sức mạnh bạo lực của HG đuợc một thời gian dài khiến cho thế giới tạm
yên. Bây giờ thì HG đang trở lại ý đồ xâm chiếm thế giới như trước. Nếu
không có một Thành Cát Tư Hãn nào khác thì mỗi quốc gia phải tự biết bảo
vệ mình trước âm mưu xâm lược của HG, và PG cũng phải biết đứng lên mạnh
mẽ chống lại sức tiến chiếm của HG nếu còn muốn có đất để tu hành giáo hóa.
Ta cũng nên hiểu thêm
rằng HG rất khôn ngoan, biết cài người vào trong bộ máy chính quyền trước
khi cho tín đồ nổi dậy khủng bố bạo lực. Giống như vài tôn giáo khác gài
người vào trong chính quyền trước khi đổ ra biểu tình lật đổ nhà nước vậy.
Hỏi: Theo luật
pháp, muốn xử phạt ai, ta phải có xét xử, tuyên án, kháng án, bào chữa…
chứ đâu thể nào tự mình làm hết mọi việc một cách độc đoán vậy. Ta không
thể tự ý cầm vũ khí giết hại chỉ vì cho rằng người đó là lực lượng khủng
bố HG.
Đáp: Hồi giáo giết người
bừa bãi không cần xét xử, nhanh chóng tiêu diệt và chiếm lãnh thổ. Đích
thị đó là cuộc xâm lược. Chống lại một cuộc xâm lược như vậy ta không dùng
hệ thống Tư Pháp, mà phải dùng đến hệ thống Quân Sự đúng nghĩa. Chiến sĩ
ngoài chiến tuyến không thể chờ đợi toà tuyên án ai rồi mới nhắm người đó
bóp còi súng, khi mà đạn từ phía bên kia nổ dồn dập về bên đây.
Hồi giáo khủng bố như
bóng ma, không ra mặt, nhưng giết người hàng ngày, còn đê tiện hơn cả quân
xâm lược dám công khai ra mặt bắn nhau.
Quan điểm của ta là
phải tiêu diệt bất cứ ai tấn công bạo lực vào PG. Ta không cho phép
lịch sử sai lầm lập lại, cúi đầu nhẫn nhục khiến cho PG bị hủy diệt. Còn
ai bôi nhọ PG, bôi nhọ đức Phật, thì ta sẽ đấu tranh ôn hòa bằng lời lẽ và
luật pháp trước. Nếu kẻ đó cũng muốn tiêu diệt PG bằng cách lăng mạ PG và
đức Phật một cách ngoan cố thì ta cũng xếp vào loại “âm mưu hủy diệt PG”
luôn.
Hỏi: Không lẽ tu
sĩ PG lại cầm vũ khí để làm hành động “tiêu diệt” à?
Đáp: Thường thì PG không
trực tiếp làm hành động tiêu diệt kẻ khủng bố HG, mà sẽ yểm trợ, phối hợp,
ủng hộ, giúp sức cho các lực lượng an ninh của Nhà nước làm công việc đó.
PG khẩn thiết kêu gọi Nhà nước phải hành động quyết liệt để tiêu diệt bọn
HG khủng bố này để bảo vệ PG cũng như bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. PG luôn
luôn dồn sức để giúp Nhà nước làm điều đó.
Khi nào ở một quốc gia mà
HG đã chi phối chính quyền nên chính quyền không mạnh mẽ tiêu diệt bọn HG
khủng bố thì PG sẽ đành phải đứng ra làm lấy.
Dĩ nhiên tổ chức một lực
lượng vũ trang để chiến đấu thì không phải dễ, nhất là khi nhà nước đó đã
có phần thông đồng với HG sẽ tìm cách ngăn cản buộc tội PG là vi phạm pháp
luật khi làm công việc vũ trang. HG khủng bố thì xem là đương nhiên, còn
PG vũ trang tự vệ chống trả thì vi phạm pháp luật. Sẽ rất khó khăn, nhưng
PG phải dũng cảm chiến đấu, vừa đấu tranh với quan điểm thiếu công bằng
của nhà nước đó, vừa đấu tranh với HG khủng bố.
Hỏi: Không sát
sinh, luôn hiền lành từ bi, đó là hình ảnh tiêu biểu của PG. Nếu bây giờ
ta cầm vũ khí giết người sẽ làm mọi người hiểu về một PG khác hẳn, không
còn cao đẹp như ngày xưa.
Đáp: Vâng, họ sẽ
hiểu về một đạo Phật khác trước, đó là một đạo Phật rất từ bi, nhưng cũng
rất nghiêm khắc trước sự tàn bạo mà không thể cảm hóa được. Còn nếu ta từ
bi để rồi không còn tồn tại một đạo Phật cho mọi người nhìn thấy nữa thì
thật là thảm kịch của nhân loại.
Trước tiên những cư sĩ
của PG phải quán triệt quan điểm này, là phải mạnh dạn cầm vũ khí chiến
đấu tiêu diệt những kẻ nào tấn công bạo lực vào cộng đồng PG để bảo vệ sự
tồn tại muôn đời cho một PG của thế giới. Cư sĩ phải đảm trách việc vũ
trang chiến đấu chứ chưa đến phiên Tăng Ni.
Nhưng dĩ nhiên chiến sĩ
PG phải biết mình biết người. HG có vũ khí sát thương cao, có nguồn cung
cấp vũ khí dồi dào, thành thạo giết người; trong khi hầu hết người của PG
chưa biết gì (trừ những ai có tham gia quân đội, an ninh trở về). Vì vậy,
chiến sĩ PG phải tự nghiên cứu rèn luyện, luyện tập, kín đáo, tập tuân thủ
kỷ luật, biết vâng lời, thích vâng lời, biết phân tích đánh giá tình huống,
biết chọn phương án chiến đấu, và mỗi ngày phải biết lễ Phật, tọa thiền để
chiến đấu mà như không chiến đấu gì cả.
Phật giáo sẽ biết ơn
những ai dám chiến đấu chống lại kẻ ác để bảo vệ Phật Pháp như thế, giống
như quê hương luôn ca ngợi ghi ơn các anh hùng đã chiến đấu và chiến thắng
để gìn giữ quê hương.
Tuy nhiên, trước khi
chiến đấu tiêu diệt bọn khủng bố, ta phải chiến đấu với sự do dự của chính
mình, phải chiến thắng sự hoài nghi của nội bộ PG. Ta phải đứng lên với sự
dứt khoát can đảm không gì làm lung lay được.
Cầu Chư Phật gia hộ cho
những ai dám chiến đấu, và sẽ chiến thắng.
Dau xuan, 2007
LY NAM TRIEU
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/hoigiao_Phatgiao.htm