- LÀM THẾ NÀO ÐỂ
XÂY DỰNG HÔN NHÂN TỐT ÐẸP
- Thạc Sĩ Ðông
Nam Á Học
Nhiều người cho rằng Phật Giáo
mang tư tưởng xuất thế nên không chủ trương có gia đình, không khuyến
khích kết hôn, cũng tương đồng với việc cho rằng người
theo đạo Phật đều phải xuất gia. Thật ra, đây là một quan niệm
sai lầm.
Vào thời Ðường, thời Tống cư
sĩ tại gia của Phật Giáo rất phát triển, điều này được chứng minh bởi
các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo như văn bia, tranh họa, tác
phẩm điêu khắc, Ðôn Hoàng Thạch Quật... đã miêu tả rất đậm nét
các mối quan hệ trong cuộc sống gia đình, quan hệ hôn nhân... Sau thời
Nguyên Phật Giáo từ từ lui vào chốn sơn lâm, xa rời quần chúng, điều
này càng làm cho quần chúng ngộ nhận cho rằng Phật Giáo là tiêu cực và
chạy trốn hiện thực. Từ đó, dần đến việc nhiều người khi thấy
con cái gần chùa, gần thầy liền lo sợ con mình sẽ đi tu, gia đình sẽ
tuyệt tự. Kỳ thật, gần thầy, gần chùa chưa chắc đã xuất gia vì
không phải bất kỳ ai cũng có thể xuất gia được.
Cư sĩ tại gia là nền tảng căn bản
của Phật Giáo, thời Phật tại thế Ngài rất chú trọng đến cuộc sống
gia đình, quan hệ vợ chồng cùng việc nuôi dạy con cái, có nhiều kinh điển
đề cập đến việc kết hôn, mang thai, sanh con... Ðiều này cho thấy Phật
Giáo không hoàn toàn cách tuyệt với thế gian.
I/ Ý nghĩa của hôn nhân:
Hôn nhân là cùng gánh vác, cùng chấp
nhận trách nhiệm và nghĩa vụ. Người chưa kết hôn thường nghĩ rằng mình
còn tự do không phải lo nghĩ gì cả, có người không những không nghĩ đến
cuộc sống tuổi già của cha mẹ mình sẽ ra sao thậm chí còn để cho cha
mẹ chu cấp cho mình nữa. Sau khi kết hôn có gia đình riêng và nhất là
sau khi sanh con mới thật sự cảm nhận được công lao của cha mẹ, và mới
thật sự cảm nhận được trách nhiệm đói với gia đình. Do vậy, người
chưa kết hôn và người đã kết hôn hoàn toàn khác nhau. Hôn nhân vốn là
sự khởi đầu khẳng định trách nhiệm của bản thân.
Có người cho rằng "Hôn nhân
là xiềng xích" "Hôn nhân là nấm mộ của tình ái". Lại có
người cho rằng kết hôn rồi cũng vẫn có thể ly hôn, vậy thì cần gì
phải kết hôn, không kết hôn có phải là tự do hơn không? Ðây là thái
độ thiếu trách nhiệm và lãng mạn không thực tế. Nếu khi mới kết
hôn đã nghĩ ngay đến việc ly hôn, hay đã kết hôn rồi còn muốn được
tự do theo ý mình thì kết hôn để làm gì??? Nên phải hiểu rằng kết
hôn là trách nhiệm, là vấn đề vô cùng nghiêm túc, hơn nữa là qúa
trình rèn luyện đẹp nhất của đời người.
Những vấn đề của xã hội ngày
nay tuyệt đại bộ phận đều phát sinh từ tiền bạc và sắc đẹp nam nữ.
Ở Ấn độ vì khí hậu nóng nên con người sớm trưởng thành, ngày xưa
ở Ấn độ 12, 13 tuổi đã lập gia đình, thậm chí còn sớm hơn nữa, vì
trời nóng chổ ở lại chật chội nên thường ngủ dưới gốc cây hay
ngoài trời. Do đó, vấn đề quan hệ nam nữ càng thêm phức tạp. Ðức Phật
đã nhìn thấy vấn đề nghiêm trọng này nên chế định cư sĩ tại gia giữ
ngũ giới nhất là giới không tà dâm. Từ đây, chúng ta thấy được rằng
Phật Giáo rất chú trọng việc hôn nhân và nhấn mạnh vấn đề vợ chồng
phải biết giữ chử tín và tiết hạnh. Trên lập trường của Phật Giáo
giới không tà dâm vợ chồng đều cùng phải tuân giữ, và phải được mọi
người cùng xem trọng vì đây là nền tảng của hạnh phúc gia đình và sự
ổn định hòa hợp trong xã hội. Ðừng nghĩ chỉ vui chơi trong chốc lát
mà xem thường không giữ gìn vì nó chính là nguyên nhân làm tan vỡ gia đình.
Nói về sinh lý thì chồng nếu quan hệ với người ngoài thì sẽ nhiễm bịnh
xã hội rồi đem về truyền lại cho vợ con, còn về mặt tâm lý thì vợ
hay chồng có quan hệ bất chính bên ngoài sẽ làm cho tinh thần của người
kia bị đổ sụp, làm mất hạnh phúc gia đình và bất ổn trong xã hội.
Do vậy, không thể xem thường trách nhiệm xã hội trong hôn nhân được.
Kết hôn cũng là sự kết hợp giữa
hai gia đình từ đó mối quan hệ trong xã hội càng mỡ rộng và thay đổi.
Ðối mặt với hoàn cảnh và cuộc sống mới đó cần lấy tinh thần từ
bi để đối đãi và lo lắng cho nhau, đối với cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ
cần lấy trí tuệ để xử lý, lấy tình thương và đạo lý để dạy dỗ
con cái. Ðây là nghĩa vụ và thái độ cần phải có trong quá trình hôn
nhân.
II/ Ý nghĩa của
việc xây dựng Phật hóa gia đình:
1/ Lấy tín ngưỡng tôn giáo
thúc đẩy xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn
Kết hôn là việc đơn giản nhưng
cuộc sống gia đình là chặng đường dài phải đi ở tương lai, nếu gia
đình có chung một tín ngưỡng, lấy niềm tin làm tiêu chuẩn để xây dựng
hạnh phúc gia đình. Học theo hạnh từ bi của Bồ Tát Quan Âm thời vợ chồng
sẽ thương yêu và tương kính lẫn nhau, tin tưởng và trung thành với nhau,
con cái có trách nhiệm vớicha mẹ già giữ tròn chữ hiếu, không bao giờ
bỏ mặc cha mẹ không hề chăm sóc, có cùng niềm tin tôn giáo khi gặp khó
khăn rắc rối trong cuộc sống chung giữa hai người cùng cầu nguyện Bồ
Tát Quan Âm gia hộ để có được trí tuệ và nghị lực để đối mặt và
giải quyết khó khăn. Hai người xuất thân từ hai gia đình, hai hoàn cảnh
khác nhau nên khi về sống chung phải biết bao dung lẫn nhau, hoàn thiện
nhân cách cho nhau, nếu không được như vậy thì đừng lấy nhau để khỏi
làm khổ cho nhau.
Vợ chồng nếu gây cãi với nhau
thì là lỗi của cả hai, vì cãi nhau là từ hai cái miệng chứ không phải
một, nếu chỉ có một cái miệng nói thôi thì làm sao hình thành nên được
việc cãi vã?
2/ Lấy việc tịnh
hóa gia đình để nâng cao nhân cách và tịnh độ hóa nhân gian:
Tịnh hóa nhân gian phải bắt đầu
từ tịnh hóa gia đình, cũng có nghĩa là phải bắt đầu từ việc xây dựng
Phật hóa gia đình, lấy trí tuệ và lòng từ bi của chư Phật, Bồ Tát
làm đối tượng học tập của chúng ta trong xử lý việc gia đình, nâng
cao phẩm cách của chính mình từ đó hoàn thành việc tịnh hóa gia đình,
ảnh hưởng người thân, bạn bè và xã hội xây dựng tịnh độ tại trần
gian.
III/ Làm thế nào để xây dựng Phật hóa gia đình:
1/ Xây dựng nhận thức chung về
hôn nhân:
Chúng ta nói đến việc xây dựng
Phật hóa gia đình là hy vọng bắt đầu từ việc kết hôn của 2 đôi trẻ,
từ một gia đình để đi đến việc xây dựng Phật hóa gia đình trong xã
hội. Làm thế nào để xây dựng Phật hóa gia đình? Ðầu tiên là phải
xây dựng nhận thức chung về hôn nhân. Nhận thức chung về hôn nhân
chính là sự quan tâm lẫn nhau, kính trọng lẫn nhau, nhường nhịn nhau, xem
nhau là bạn cùng tu, là thiệm hữu trí thức của nhau, nâng đỡ dắt dìu
nhau để cùng nhau trưởng thành và tiến bộ.
Khi người kia tiêu cực, buồn
chán, cô đơn đến cực cùng thì phải biết động viên an ủi "chỉ cần
núi kia tồn tại, sợ gì tìm không ra củi đốt, khó khăn trước mắt chỉ
là tạm thời, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, mình không nên chán nản,
tôi luôn ở bên mình để cùng mình vượt qua khó khăn này, hơn nữa con chúng
ta rất cần sự chăm sóc của mình". Ðó chính là quan tâm lo lắng cho
nhau.
Ðức Phật dạy mỗi chúng sanh đều
có Phật tính, nghĩa là mọi chúng sanh đều tiềm ẩn khả năng thành Phật,
mọi người đều sẽ là Ðức Phật ở tương lai, vì thế chúng ta phải
biết tôn trọng đối phương cho dù họ có không tôn trọng chúng ta đi nữa,
thậm chí họ có đối xử không tốt với mình cũng tập xem đó là nghịch
tăng thượng duyên (cơ hội luyện tập) đối với sự tu dưỡng của chúng
ta. "Núi không chuyển đường chuyển, đường không chuyển người chuyển".
Nếu đối phương không thể thay đổi trong nhất thời thì tự mình phải
biết điều chỉnh để giữ được thái độ tôn trọng, tôn kính, cùng sống
chung với người ấy xem họ là Phật, là Bồ Tát ở tương lai nên tâm
luôn tôn trọng nhau.
Sự hòa thuận trong gia đình rất
quan trọng, nhiều gia đình đổ vỡ bắt đầu từ việc vợ chồng không
kính nhượng lẫn nhau, đặc biệt chồng phải biết tập nhường vợ vì
điều này khó làm hơn là ngược lại.
2/ Giáo dục từ khi còn
trong bụng mẹ:
Kết hôn nhưng không muốn sanh con
là hành vi thiếu trách nhiệm, cũng là từ chối cơ hội trưởng thành đối
với mình nhưng sanh con thật nhiều cũng là điều không tròn bổn phận,
có con chúng ta mới có thể hiểu được sự khó nhọc của cha mẹ đối với
chúng ta, từ khi mang thai, đến sanh con, nuôi con ăn học, dựng vợ gả chồng
cho con rồi cũng chưa hết còn phải giúp con tạo dựng cơ nghiệp nữa. Nếu
không có con làm sao hiểu được trách nhiệm và nổi khổ của người làm
cha mẹ. Ngày nay, những đôi vợ chồng trẻ ở xã hội phương đông lẫn
phương tây thường quên đi trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già của
mình, thậm chí sanh con đẻ cái mình không chăm sóc đã đành, còn đem con
cái giao cho cha mẹ già "hiếu thuận" nó nữa. Ðây là điều cần
suy nghĩ rất nhiều.
Trong lúc mang thai phải nghĩ rằng mình
đang mang trong mình vị "tiểu bồ tát", không nên nghĩ rằng trong bụng
mình đang mang là "tiểu quỷ". Quan niệm rất quan trọng nếu nghĩ
con mình là "quỷ" thời tương lai nó sẽ hóa "quỷ", còn
nghĩ con mình là "bồ tát" thì nó sẽ là "bồ tát" sau
này. Trong khi mang thai phải thường niệm Quan Âm, thường chiêm ngưỡng
Quan Âm, thường nghĩ đến lòng từ bi và công hạnh cứu thế của Bồ
Tát Quan Âm được như vậy rất tốt cho thai nhi. Mặt khác còn phải biết
giữ cho tâm khí luôn an hòa, không nên bực tức, giận dữ lúc mang thai, cũng
không được tham ăn, tham uống, phải giữ cho cuộc sống của mình thật
quy củ, vì mọi ý niệm, cử chỉ, hành động và lời nói của mình đều
sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Trong lúc này người chồng đừng nghĩ rằng
mình không có nghiã vụ gì trong việc giáo dục thai nhi, vì sự đối xử,
ngôn ngữ, hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến vợ và như vậy sẽ
ảnh hưởng đến con, nên giáo dục thai nhi là việc của vợ lẫn chồng
mà không phải của riêng ai.
3/ Giáo dục từ nhỏ:
Khi con mới biết bò phải dạy cho
con biết lễ Phật, phải cho con xem những sách truyện nói về sự yêu thương
động vật, cây cỏ và tâm từ bi cứu độ chúng sanh của chư Phật Bồ tát
để hun đúc cho con lòng thương yêu người và vạn vật ngay từ tấm bé.
Nhiều người cho rằng để cho con cái tự chọn niềm tin tôn giáo sau khi
nó lớn khôn, điều này không thật đúng hoàn toàn, chúng ta phải biết
xây dựng niềm tin tín ngưỡng cho con mình ngay từ trong bụng, ngay lúc còn
nhỏ, nếu không như vậy thì cha mẹ chưa làm hết bổn phận và nghĩa vụ
của mình. Cha mẹ phải biết dành cho con càng nhiều thời gian càng tốt
vì có như vậy con nhỏ mới có thể trưởng thành khỏe khoắn về cả thể
xác lẫn tâm hồn được
4/ Cuộc sống vợ chồng:
"Hãy biết tha thứ cho người
ấy" nói thì dễ nhưng làm thời rất khó, vợ chồng sống chung phải
biết bao dung lẫn nhau, sửa được thì tốt, không sửa được thì phải tập
biết coi đó là chuyện nhỏ có như vậy mới hòa thuận em ấm được, còn
hai người nếu cứ "thêm mắn dặm muối" hoài thì làm sao mà chuyện
nhỏ không xé to được. Có đôi vợ chồng lấy nhau đã bốn năm nay đòi
ly hôn, thầy hỏi nguyên nhân thì người chồng thưa "Thưa thầy, vợ
con ăn táo không gọt võ, ăn quýt không tước sơ, lấy giẻ lau bàn đi lau
chén điã". Người vợ thì bạch "Bạch thầy, chồng con tối không
súc miệng, ngủ không rửa chân, thúi trên thúi dưới làm sao con ngủ được".
Thế đấy đã không bao dung được cho nhau thì chuyện dù nhỏ thế cũng phải
ly hôn.
Ngòai ra còn phải biết tha thứ cho
nhau, tin tưởng và thương yêu nhau hết mình cho dù bên ngoài người ấy lỡ
có ngoại tình đi chăng nữa nếu mình tin tưởng hết lòng thì đến lúc họ
cũng phải hối hận mà quay về. Vợ chồng phải tuyệt đối tin tưởng
nhau, phải hiểu nhau để tha thứ cho nhau, là người Phật tử càng phải
tin tưởng, tha thứ và bao dung người mình yêu hơn những người khác vì
điều này vô cùng quan trọng trong việc xây dựng hôn nhân tốt đẹp và
Phật hóa gia đình.
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/honnhan.htm