Ngày cuối của khóa tu cho cư sĩ, 4/3/07 ( 16/1/ Đ.Hợi ) tại tu viện Bát
Nhã, lễ cài Hoa Hồng diễn ra tại Thiền đường lúc 9g sáng.
Tất cả đều có mặt trong Thiền đường từ rất sớm; một số em Phật tử phân
phát hoa cho cư sĩ trước, vì số lượng người tham dự hôm chủ nhật lên đến
10 ngàn. Sinh viên học sinh, công chức, tiểu thương…rất nhiều thành phần
trong xã hội đã tranh thủ tham dự lễ vào ngày chủ nhật; người dân quê
gương mặt khắc khổ, tay chân khô đét, bộ đồ tươm tất nhất vẫn còn dấu
vết lao động nơi đất ruộng phèn chua, tại địa phương hay các vùng Hà Bắc,
Nam Ninh, tuyến đầu tổ quốc đến tận mũi Cà Mau; họ tự động rũ nhau thuê
xe cùng đi, có người trốn gia đình, tay bế con nhỏ, tranh thủ tìm một
góc sân, treo võng để con nằm, nhét núm vú giả đưa bé vào giấc ngũ thơ,
để mẹ yên tâm lắng nghe từng lời giảng của sư ông vọng ra trên loa thùng,
đặt ngoài hành lang Thiền đường.
Tuy số lượng người tự phát như thế, nhưng rất trật tự và im ắng; Bắt đầu
cho bất cứ buổi lễ nào, sư ông cũng hướng dẫn theo dõi hơi thở, khởi
xướng đãnh lễ Tam Bảo, lịch đại Tổ sư.Lễ cài Bông Hồng là lễ không những
tưởng nhớ ân sanh thành dưỡng dục của Mẹ Cha, còn ghi nhận công ơn thầy
tổ, bạn hữu tri thức, quốc gia thủy thổ, đặc biệt là môi trường sống,
tất cả mọi loài! Với tinh thần tri ân của người Phật tử như thế, làm sao
có thể làm khổ và chống đối nhau, phải chăng những vu vạ bêu rếu vu
khống sư ông cũng đã giúp làm nổi bật tinh thần Từ Hòa đó, thuận duyên,
nghịch cảnh đều vận hành theo lý Duyên khởi của nhà Phật, và biết đâu,
cũng từ chống báng của những người yêu nước đứng ở góc độ cực đoan, đã
giúp cho nhà nước VN hiện nay tốt đẹp, hơn là những kẻ dua nịnh. Với
giáo lý nhà Phật như thế, tất cả đều là Thiện Hữu tri thức, cần phải
biết ơn!
Thiền sư T. Nhất Hạnh kể lại nguyên nhân có lễ cài hoa tại phương Tây,
từ đó, tại Medford, năm 1962, Ngài viết một bài về Mẹ, nói lên giá trị
Tình Thương của Mẹ và về Mẹ, khuyên tất cả hãy trân quý tình Mẹ, khi còn
Mẹ, và một cảm xúc của người mất Mẹ, Ngài nói:
Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để giòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi…
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời!
Một đoản văn khác về cha, nói lên nổi cơ cực nhọc nhằn của cha, dầm
sương đội nắng để nuôi gia đình, gửi gắm hy vọng và tình thương nơi con,
nhưng giòng lệ nóng đã ngấm vào lòng khi cha mẹ gặp phải đứa con ngổ
nghịch bất hiếu…
Bên dưới, nhiều khóe mắt rướm đỏ, không riêng phụ nữ, nhiều ông cũng lấy
khăn chặm nước mắt. Đây là lần thứ hai chúng hội xúc động, buổi vấn đáp
tối qua, một tu sinh đã giải bày nổi bức xúc với thái độ thiếu cảm thông
với mẹ, hai mẹ con và chúng hội cùng thút thít khi nội kết được giải toả,
sinh khí gia đình được làm mới, tái lập cảm thông; Lễ cài Hoa hôm nay,
xác định ân trọng đối với muôn loài, gần gụi nhất là mẹ cha mình.
Hợp xướng Bông Hồng Cài Áo được Tăng Thân Làng Mai trình bày, lời thơ
Nhất Hạnh, nhạc Phạm thế Mỹ; một nhạc bản nổi tiếng, có giá trị vượt
thời gian, và tạo niềm xúc cảm vào mùa Vu Lan trên đất nước ta nhiều
thập niên qua; hai hàng tu sĩ nâng hoa tiến về chư tôn đức, từng cánh
hoa trắng đỏ đã nở trên mãnh áo dà, thấm vào huyết quản của những người
hiện diện. Hoa trắng , màu tang tóc cho những ai mất mẹ, hay là một tình
thương tinh khiêt trắng trong dành cho đấng sinh thành đã khuất. Màu
Hồng, màu kiêu sa hãnh diện khoe sắc cho những ai mẹ cha vẫn còn có mặt
trong đời, thế nhưng, Thiền sư Nhất Hạnh vẫn chọn cho mình cánh hoa màu
Đỏ thắm, tuy mẹ cha đã khuất núi lâu rồi, bởi vì, từng tế bào trong Ngài,
vẫn là mạch sống huyết thống lưu diễn của ông bà cha mẹ, cha mẹ vẫn có
mặt trong Người qua từng hơi thở, nhịp đập con tim, đó là sự có mặt
thường hằng, sự tồn tại miên viễn của tình thương và ân nghĩa;
Tiếng sáo đệm cho lễ cài hoa qua nhạc bản Bông Hồng Cài Áo, Lòng mẹ, tạo
một sinh khí đầm ấm, cảm động và nghệ thuật; Cả hội chúng, ánh mắt, nụ
cười và giọng nói trao nhau như phưởng phất cái gì cảm thông, êm dịu và
biết ơn!
Tiếp theo chương trình, sư ông và đại chúng tiến ra sân, đối diện Thiền
đường, cách hơn hai trăm mét là công viên Bông Hồng, một biểu tượng hoan
hỷ của những người con tung tăng bên chân mẹ, vì em còn mẹ; một tác phẩm
sinh động lớn bằng người thật, đứng trên đế cao, giữa vườn hoa, núi đá
và hồ nước, dưới bầu trời thoáng rộng giữa đồi thông, một áng mây trắng
vờn qua điểm tô sắc xám bức tưuợng thêm duyên dáng, mẹ VN.
Sư ông, TT trụ trì và chư Tôn Đức hiệp tâm chú nguyện khánh thành công
viên Bông Hồng, quan khách và tu sinh vây quanh chiêm ngưỡng, dưới cái
nắng cao nguyên, đủ xóa tan sương lạnh của đêm; rải rác dưới cội thông,
trên đường mòn, thấp thoáng các tăng thân thanh thản thiền hành, các tu
sinh đàm đạo; cảnh thanh bình hay cỏi Tịnh Độ được thiết lập, bầy chim
rừng lãnh lót thi đua với hồi chuông tỉnh thức nhắc nhỡ hành giả trở về
với hơi thở và bước chân!
Sau 5 ngày tham dự khóa tu, mọi người như thâm nhập được lối truyền
thông với xã hội, như cảm thông với huyết thống và tâm linh, tất cả hòa
một, mình là tất cả, tất cả là mình, một sự thẩm thấu sâu xa, cơ sở phát
triển tình thương và hiểu biết.
Lễ cài Bông Hồng để kết thúc khoá tu mang một ý nghĩa tạ ơn vạn loại,
nhắc nhở người tham dự một sự biết ơn để hoá giải mọi mắc mứu trong cuộc
sống, vì tất cả đều là ân nhân của chúng ta trên tinh cầu có nhiều quan
hệ ràng buộc lẫn nhau, vì thế cần phải Hiểu và Thương, đó là con đường
của hòa hợp và an lành.
Những ngày sau cùng khóa tu, lượng người đổ dồn về quá đông, mỗi ngày
phải hơn 10 tạ gạo, chưa kể điểm tâm sáng, các lò bánh mì ở Blao, sáng
hôm nay không đủ cung cấp ngoài thị trường, xe tải lương thực cho tu
viện phải túc trực tại các lò từ 4g khuya, vậy mà, buổi cơm trưa cuối
cùng, một số tu sinh phải ra ngoài tiệm, vì ngày hôm trước, cơm không
nấu thêm kịp, các thùng mì gói cũng sạch nhẵn, mọi người nhường nhau một
các vui vẻ;
Một khoá tu không những tạo sự thân thiết cho người đồng tộc, ngay cả
người Tây phương, người Thái, người Nhật, Đài Loan… có mặt trong pháp
hội cũng cảm nhận được mình là con chung của đấng cha lành.