- Lối sống thực
dụng len lõi chốn Thiền môn?
Cầm trên tay quyển tạp
chí Tiếp Thị & Gia Đình số ra ngày 26.07.2005 ở trang 79 đăng tải nội dung
phản ảnh của cô Trần Thúy Phượng về Thầy Thích Chơn Nhân và lời giải thích
của Thượng Tọa Thích Nhật Thọ (Trụ Trì Chùa Đồng Hiệp GV Tp.HCM) về việc
quy định của Chùa mỗi lần làm lễ là 100 ngàn và gởi hủ cốt 500 ngàn.
Lòng tôi chợt se thắt lại
với trang tin của báo. Phải chăng vì cuộc sống với chi tiêu ở đô thị đắt
đỏ nên các thầy đã cho ra đời những quy định như vậy để đáp ứng nhu cầu
thực tế? Hay đây là lối sống thực dụng đã len lõi chốn Thiền môn?
Nghĩ lại một hình ảnh đẹp
đẽ biết bao khi Đức Phật lần đầu tiên về thăm hoàng cung của vua cha. Ngài
đã bị “mắng” cho một trận vì chuyện ôm bình bát đi “Khất thực”, làm sỉ
nhục giòng họ Thích Ca (Sakya). Ngài từ tốn trả lời: “Đây là một hành động
cao thượng mà chư Phật ba đời đã làm, nay Thế tôn cũng làm như thế. Xin ăn
là để cầu Phật đạo và giúp chúng sinh có điều kiện gieo trồng phước lành
với Tam Bảo”. Hình ảnh Khất thực rất đẹp đó đã lưu truyền cho đến ngày
nay. Mặc dù đời sống hiện nay có khác vì tập tục và văn hóa có khác với Ấn
Độ nên chư Tăng-Ni sống trong chốn Thiền môn nhưng thùng Tam Bảo phước
điền cũng là hình thức Khất thực! Cũng là để nuôi sống và trang trải chi
tiêu cho từng chùa. Còn khi có nhu cầu xây dựng mới hay sửa chữa đã có sự
hỷ cúng của Phật tử.
Nói một cách chính xác
hơn, trên thân thể của Tăng-Ni và cuộc sống hiện tại là do người Phật tử
cung dưỡng từ A đến Z. Vì người “khất thực” làm gì có tiền? Nên khi gia
đình của người Phật tử có hữu sự là được dịp đền đáp lại phần nào trong
thâm ân muôn một đó. Hoặc nói theo binh pháp là “nuôi quân ba năm dụng có
một giờ”. Người Phật tử không bao giờ nghĩ thế, nhưng tại sao Thầy Thích
Chơn Nhân nói riêng và một thiểu số nào đó nói chung lại thực dụng tính
toán với người Phật tử đã cung dưỡng một đời cho mình? Theo cô Trần Thúy
Phượng bỏ phong bì 50 ngàn thì thầy bảo “có bấy nhiêu làm sao thầy nạp cạc
điện thoại”, lời nói đó khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt, lại là tạt
vào mặt những ân nhân của mình!
Ước mong giáo hội sớm có
biện pháp chấn chỉnh không để những “con vi khuẩn tiếp tục lây lan sẽ giết
chết thân Sư tử” và Báo Giác Ngộ hãy mở một diễn đàn để người con Phật
chúng tôi được bày tỏ nỗi niềm khi có những sự việc tương tự như thế để
giáo hội không mất đi một pháp lữ và hàng Phật tử không mất đi chổ dựa
tinh thần vào Tăng bảo!
Sài Gòn
ngày 27.07.2005
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/loisong_thucdung.htm