Trong cuộc sống này thiệt có nhiều
điều khiến người ta phải mơ ước. Và cả tôi cũng không ngoại lệ nhưng
có điều là tôi có thật nhiều ước mơ và những ước mơ đó thật khó
thật hiện.
- Đã có một bài thơ viết rằng:
- Nếu tìm được chìa khoá mở thời gian
- Ta sẽ gặp ngày xưa ta thơ dại
- Với chiếc môi xinh cười tươi mãi
- Không biết buồn toan tính hờn ghen.
-
- Nếu tìm được chìa khoá mở thời gian
- Ta sẽ có… ngày xưa… ta từng có
- Nắng rực rỡ nghiêng mình soi lối nhỏ
- Bàn chân ai bỡ ngỡ bước vào đời…
-
- Có tìm được chìa khoá mở thời gian ??!!
- Tôi bật khóc giữa ngổn ngang nỗi nhớ
- Bởi Tạo Hoá… hằng muôn đời vẫn thế
- Đến một lần rồi… lặng lẽ… ra đi…
Một bài thơ thật khiến cho lòng ta phải suy nghĩ .Đối với
cuộc sống này thì có lẽ điều mà mọi người mong nhất là mơ ước thời
gian quay trở lại. Họ muốn thời gian quay trở lại vì họ muốn hoàn
thành những gì dở dang ở quá khứ. Họ muốn có thể sống lại những
giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời này. Họ muốn có thể gặp lại
lần nữa những người thân yêu nhất của họ mà sau này họ vĩnh viễn
không thể gặp lại nữa.Và cũng có lẽ họ muốn trở lại cái giây phút
mà họ phải chọn lựa giữa hai con đường và họ sẽ chọn đi con đường
của trái tim đầy ánh sáng của sự hy vọng chứ không đi con đường của
lý trí đầy buồn đau và vô vọng…v.v…. Đúng là thật có nhiều lý do
để người ta có thể mơ ước cái điều không tưởng đó. Mọi người có
thể mơ ước cái điều ấy thế tại sao không thể tự đặt câu hỏi rằng:
liệu mơ ước ấy có thật giúp ích cho mình hay không hay chỉ là làm cho
mình luôn sống trong thế giới ảo tưởng mà quên mất hiện tại, quên mất
sự thật…. Và tại sao mọi người vẫn không thể hiểu cái định lý
đơn giản ấy??!!. Quá khứ là cái đã qua, đã chết. Dù chúng ta có làm
gì đi nữa thì quá khứ mãi mãi không thể nào trở lại được. Nhưng dù
vậy không có nghĩa là mình phải hoàn toàn quên quá khứ mà là đừng quan
trọng hoá cái đã qua và cái chưa tới, hãy chú tâm vào ngày hôm nay vì
ngày vinh quang của ta sẽ là ngày hôm nay….
Khi ta phải chịu một nỗi đau quá lớn thì thật không dễ
nhận ra ngay rằng vết thương ấy rồi cũng sẽ lành. Cuộc sống này
không bao giờ cho ta đi đến con đường cùng cả. Khi một cánh cửa hạnh
phúc đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra nhưng mọi người thường
ngắm mãi cánh cửa đã đóng lại mà bỏ quên mất có một cánh cửa khác
đang mở ra. Nếu một ngày nào đó bạn thật sự như vậy thì tôi sẽ
chúc bạn luôn có được sự sáng suốt và sức mạnh của niềm tin của sự
hy vọng để có thể vượt qua tất cả. Và nếu như bạn cần một người
nào đó để chia những nỗi buồn thì hãy đến với tôi, tôi sẽ tặng bạn
một chiếc băng gạc. Và hy vọng chiếc băng gạc nhỏ bé của tôi dành
cho trái tim tan vỡ sẽ trở thành biểu tượng hàn gắn trái tim và biến tất
cả nỗi buồn của bạn thành những kỷ niệm êm đềm chứ không phải một
gánh nặng đeo vào tâm hồn đến suốt cuộc đời…
"Tôi hy vọng mọi người sẽ luôn nhận ra điều kỳ
diệu nhất trong những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, sẽ đủ tự
tin, nghị lực để vượt qua tất cả những phiền muộn trong cuộc sống
này và sẽ đủ nghị lực để luôn luôn có thể luôn nở được những nụ
cười chân thành dù vào những ngày đen tối nhất của cuộc sống…"
Có thể tôi là một con người tham lam vì tôi có rất nhiều
suy nghĩ mơ ước cho chính bản mình nhưng những hy vọng, mơ ước đó của
tôi là những điều duy nhất mà tôi có thể dành cho mọi người và nó
có lẽ cũng dành cho chính bản thân tôi. Những ước mơ của tôi nhiều
lúc làm tôi thấy mình thật vô dụng. Nhưng tôi cũng sẽ cố vượt qua vì
tôi tin vào cuộc sống, tin vào những quy luật bất biến trong cuộc đời
này_đó là quy luật cho và nhận, tin vào nội tâm
sâu thẳm trong từng con người_khi tôi xé một mẫu tim mình trao cho họ
thì đến một lúc nào đó họ sẽ nhận ra và trao lại mẫu tim họ cho
tôi lắp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi dù những khoảng trống
khiến tôi thật đau…. Vì những niềm tin ấy nên tôi sẽ cố gắng để
những ước mơ hy vọng ấy có thể bay đến mặt trăng vì nếu không đến
được mặt trăng thì tôi cũng đang ở giữa các vì sao…. Các bạn sẽ
giúp tôi chứ ?? ^_^