"Cánh nhạn ngày
xuân", một trong những bài thơ của T.K Thiện Hữu đã có một sức
lôi cuốn kỳ lạ và huyền diệu, đưa tôi trở về với con người thật
trong một giây phút trực ngộ nào đó…
"Sáng nay nhẹ dở trang kinh
Trần gian lắng dịu kết tình hư vô
……………………………….
Đến đi tự thể là gì
Khác nào cánh nhạn bay đi cuối trời…"
Đó cũng là cơ duyên để tâm hồn
tôi được thảnh thơi, thoải mái đi gần với những thi phẩm của Thầy,
như Nụ Đào Nở Hoa, Hoa Ưu Đàm Nở, và cả những bài thơ nói về Mẹ,
người hiền mẫu suốt đời hy sinh tận tuỵ cho con cái. Công ơn Trời bễ
của Mẹ làm sao kể siết:
"Sóng vỗ vượt trùng dương
Tình Mẹ lớn khôn lường…"
(Tình Mẹ)
Hơn thế nữa, trong Gió Bụi, lần
này, người đọc lại có cảm giác là thơ của Thầy có một nét đẹp
như viên kim cương, lúc nào cũng lóng lánh, chiếu sáng cả trong lẫn
ngoài, đẹp về hình thức cấu trúc thơ ca lẫn phần nội dung sâu thẳm,
tận cùng của ngôn ngữ Thiền và Triết lý Phật giáo. Vượt lên trên đó,
mỗi vần, mỗi bài thơ đều mang đầy đủ tính chất Chân-Thiện- Mỹ cho
cuộc đời thêm hoa thơm cỏ lạ.
"Con về trên đỉnh Linh sơn
Uống trăng hứng gió vui hơn cảnh
nghèo
Đâu đây suối chẩy thông reo
Đỉnh chung phú quí bọt bèo ngang
qua
………………………………….
Âm vang nhạc khúc vô hành
Ngàn xưa chẳng mất vẫn thành sắc
không. (Suối nguồn)
"Ngàn xưa chẳng mất vẫn thành
sắc không", cái chân lý mầu nhiệm, bất di bất dịch, cái Như lai tạng
tánh, như nhiên thường tại chính ở chỗ này.
Vì đối với nhà thơ, cuộc đời
không chỉ có vô thường, sanh tử, khổ đau, mà vấn đề là con người không
giác ngộ hay chưa giác ngộ, vẫn bị luẫn quẩn trong vòng luân hồi đâu
đó. Tâm loạn luôn xẩy ra, ý loạn luôn kéo tới, khổ ải, đớn đau luôn
hiện hữu; hỷ, nộ, ái, ố luôn lẫn lộn, đan xen nhau không biên giới.
Con người đã tự không biết mình là ai và sống trong một cảnh giới ảo
hoá, không thực tánh, do nghiệp lực chi phối. Từ đam mê này đến đam mê
khác, từ ham thích này đến ham thích khác, con người đã tự xây đắp cuộc
đời mình bằng một lâu đài nguy nga trên bãi cát, trên biển cả hoang vu,
trầm thống. Thật bi đát thay!
Mặc khác, khi tâm của con người vẫn
còn đắm nhiễm, vẩn đục biểu thị ít nhiều qua lời nói, chữ viết
và hành động, thì con người vẫn còn khổ luỵ, trầm luân. Cái niệm của
con người vẫn còn là cái niệm, nghĩ ra được, phô bày ra được, thì
con người vẫn còn chao đảo, nghiêng ngả. Khi đó, con người vẫn còn sống
trong vô thường, ảo giác, mê muội. Chỉ khi nào tâm trở thành tâm
"vô tâm", niệm trở thành "vô niệm" thì lúc đó con người
mới có cơ hội tiếp xúc với thức tĩnh và tuệ giác. Lão Tử trong Đạo
Đức Kinh cũng đã nói: “Đạo khả đạo phi thường đạo- Danh khả danh
phi thường danh” là vậy.
Tập thơ “Gió Bụi”, theo tác giả,
cuộc đời mặc dầu có vô thường, có giả tạo, nhưng tại sao chúng ta vẫn
chưa thức tĩnh, vẫn còn ngụp lặn trong cảnh trầm luân đó? Hẳn là
chúng ta phải biết sống và sống một cách thong dong, thảnh thơi trên cuộc
đời này, nhà Phật gọi là người đang đi trên con đường tu tập để
đạt đến trạng thái tâm lý hoàn toàn an lạc, giải thoát:
"Bao phiền não dạo chơi miền
sơn thuỷ
Đem hồng trần khổ luỵ đổi an
nhàn
Lẽ hơn thua xin trả lại trần gian
Lòng thanh thản đón gió ngàn non nước
…………………………………..
Đừng trao nhau những oán giận âu
sầu
Đừng bày vẽ trò bể dâu thương
hải
Cứ thong thả trải tâm lòng vô ngại
Như càn khôn dẹp cả những bại
thành…." (Tuyệt thế tinh anh)
Dẫu biết cuộc đời đầy nghiệt
ngã, thăng trầm đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu con người biết sống,
biết quên đi những đau khổ của mình, biết trải tâm thương xót, đồng
cảm với nổi khổ đau của người khác. Cố gắng sống trong cảnh hồng
trần nhưng lại tạo niềm an lạc cho trần gian này. Siêng năng làm lành, tạo
bao điều phước thiện để biến tâm ích kỷ, hẹp hòi thành tâm "vô
tâm" chân thật, rộng lượng. Biến niệm hơn thua thành niệm "vô
niệm" nhường nhịn thì cuộc đời trở nên thảm cỏ xanh tuyệt đẹp,
tạo thành dòng suối mát ngọt ngào cho mọi sanh giới nhuận thắm, thưởng
thức:
"Vườn đời ngát hoa thơm
Dòng đời tràn suối mát
Cuộc đời đầy an lạc
Đường đời thật bình an
…………………….
Trần gian hởi, xin trọn niềm sung
sướng
Hãy quên đi những đau khổ nhiễu
nhương" (Quên đi)
Lăng xăng, tất bậc cả cuộc đời
truy tìm hạnh phúc, để rồi rốt cùng, từ cổ chí kim, từ Đông sang
Tây, những ước vọng thầm kín, những khao khát ngàn đời của con người
lại gặp nhau trong mẩu số chung, trong khung cảnh tuyệt đẹp, an nhiên tại
mảnh đất đoạ đày này:
Sáng mai lòng thanh thản
Tinh sương tiết trinh tường
Ấm nước đun ngày Tết
Chén trà đượm tình thương
……………………..
Gió não phiền sớm tắt
Hư ảo cũng lụi tàn
Ánh trăng vàng xuất hiện
Chân thiện… trải trần gian"
(Chén trà ngày Tết)
Như thế, chúng ta đã thấy cuộc
đời đâu đáng chán, trường đời đâu đáng sợ, tình đời vẫn đẹp,
vẫn là nơi để con người dấn thân hành thiện, trân trọng trao nhau những
ân tình trinh khiết, cao thượng:
"Dấn thân vào cuộc hành trình
Bên đời gió bụi đượm tình thế
nhân…." (Vọng vô tâm thể)
Nhưng dấn thân vào hành trình tu tập
như vậy cũng chưa hẳn là đủ, mà còn nhiều điều con người phải làm
hơn thế nữa, làm nhiều hơn bội phần.
Theo T.K Thiện Hữu, điều quan yếu
của việc tu tập, sống đạo là tuyệt đối phải nhận diện chính mình,
nhận diện một cách rốt ráo và trực diện:
Tĩnh toạ tâm trống rỗng
Trầm hương xông ấm lòng
Vọng niệm thôi, dừng nghĩ
Hít thở, đời thong dong
……………………….
Nhận diện, hết sầu vương…. (Nhận
diện)
Nhận diện ra được điều phải,
điều trái, nhận diện ra được điều sấu, điều tốt, nhận diện ra
được cái chân thật, cái ảo giác, cái phù du, sanh tử, cái đời đời bất
diệt vô sanh, để rồi, tự quán trở về với bản thể chân tâm thường
trụ bất sanh diệt:
“Ta đi giữ chốn bụi trần
Kết thêm thiên thể phù vân vào
mình
……………………
Ta đi tận cõi thậm thâm
Ra vào trong chốn phù trầm thảnh
thơi
Như nhiên những bước dạo chơi
Mẫn đời, thương đạo, thạo lời
Có-Không” (Thảnh thơi dạo cõi phù trầm)
Khi đã chấp nhận thong dong như vậy,
thì còn gì để vương vấn, còn gì để vọng động u minh; hoạ chăng chỉ
còn lại những điều lành, những điều thiện, hay nói cách khác, chỉ
còn lại những chân lý mầu nhiệm, kính thành dâng lên cuộc đời với những
lời khuyên tu tập:
"Có một điều không bao giờ
ngừng lại
Cùng chung tay cứu khổ đại trần
ai
…………………………………..
Có một điều lan rộng cả ngày
mai
Đó là lời ca từ miền thơm diệu
lạc
………………………………
Có một điều tuyệt đẹp như nhiên
Đó là lời thiêng liêng bất tử
Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi
Quan Thế Âm Bồ Tát” (Có một điều)
Ngoài ra, thi phẩm "Gió Bụi"
đã chỉ cho con người cố gắng nhận rõ được những định luật vô thường,
sự tạm bợ của cuộc đời. Sự thong dong thảnh thơi chấp nhận cuộc đời,
sự vui buồn, hạnh phúc hài hoà trên hành trình tu tập, phát triển tâm
linh, giúp đời, cứu đời, làm đẹp thêm cho cuộc đời. Ở đây, còn một
điểm son nữa, tích cực, an nhiên, tự tại, thảnh thơi hơn, mà chúng ta
không thể nào không nhắc tới, đó là một "đường về", hay một
"ngày về":
"…Ở lại đây chi nữa
Sao không một đường về…” (Một
đường về)
Rất tự tại, rất an nhiên và ung
dung không một nét e dè sợ sệt. Điều này giống hệt như trạng thái như
nhiên, tự nhiên, thường nhiên của hành giả đã đạt đến cảnh giới
siêu cùng trong thế giới hữu hạn:
"....Đến đi tự thể là gì
Khác nào cánh nhạn bay đi cuối trời"
(Cánh nhạn ngày xuân)
"Ngày về" còn như một thôi
thúc tích cực, chấp nhận. Đây đúng là trạng thái của người đã “ngộ”
để bước vào cảnh giới hoàn toàn giác ngộ bất sanh, diệt.
Ấy vậy mà, phàm ở đời, con người
thường hay sợ sệt khi phải nói tới "ngày về", thậm chí có
không ít người dám nghĩ tới. Sở dĩ vậy là vì con người đang sống
trong vọng động, quên hẳn bản chất chân thật, tuyệt đẹp của chính
mình.
Nếu như trong Nụ đào nở hoa, nhà
thơ đã tĩnh tâm, lắng nghe sự vận hành vô thường huyễn hoá của cuộc
đời:
"Nghe hoa thổn thức vô thường
Cuộc đời như hạt tuyết sương
đầu cành
Hết sanh rồi lại tử sanh
Tấm thân tạm giả mong manh chóng
tàn" (Hoa thổn thức), thì ta lại bắt gặp trong thi tập Gió Bụi, T.K.
Thiện Hữu lại nhấn mạnh đến mục đích cứu cánh của ngày về:
"…Ngày về ngước xem trời đất
Có gì phải sợ ra đi
Thảo am vẫn còn nơi đấy
Tĩnh tâm soi sáng vô nghì!"
(Ngày về)
Đức Dalailama có lần đã nói: “cuộc
đời không chấm dứt với cái chết, lo rằng còn nhiều đời sau. Đa số
chúng ta đã không chuẩn bị cho cái chết cũng như đã không chuẩn bị cho
cái sống. Một thánh nhân ở Tây tạng, ông Milarapa cũng đã nói "Tôn
giáo của tôi là làm sao để sống và chết không ân hận". (Sogyal Tây
Tạng Đại Sư- Trí Hải dịch)
Xem thế thì qua thi phẩm Gió Bụi,
cũng như "Nụ đào nở hoa" hay "Hoa ưu đàm nở" của tác
giả, chúng ta cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm tâm linh quí giá
vun đắp cho tâm hồn khi còn ở đời. Từ nhận diện bản thân tạm giả,
nhận diện cuộc đời là vô thường, nhận diện bể khổ trần gian, nhận
diện sanh tử luân hồi, tác giả cũng đã dẫn dắt chúng ta trên con đường
tu tập, tạo dựng cách sống ở đời sao cho hài hoà, thoải mái, thong
dong, để hướng về cái tâm "vô tâm", cái niệm "vô niệm",
tránh khỏi vòng luẫn quẩn vô minh, sanh tử luân hồi, để đi dần về bến
bờ giác ngộ, giải thoát, chân như thật sự.
Chuẩn bị cho sự sống, cũng như
thực tập như thế là để tạo dựng một cách sống sao cho có ích cho
nhân quần xã hội, đó là điều cần thiết và nhất thiết phải có trong
mỗi cá nhân, gia đình chúng ta và thế hệ con cháu mai sau.
"Gió Bụi" vì thế sẽ mang
nhiều tính chất triết lý sâu xa cho cả đời sống tâm linh, cũng như đời
sống hiện tại thiết thực nhất.
“Gió Bụi” không thể thiếu vắng
trong mỗi gia đình chúng ta, vì đây là một món quà vô cùng quí giá của
Thầy Thiện Hữu, hiến dâng cho mọi người và cuộc đời. Đặc biệt là
trong hoàn cảnh hiện nay, hoàn cảnh của một thế giới nhiễu nhương,
mang nhiều tâm loạn, ý động, màng vô minh đen tối khổng lồ đang phủ
trùm trên quả địa cầu này. Những ảo giác vật chất phù phiếm, những
mảnh lực đồng tiền đang bóp chết lương tâm, lương tri con người. Những
tranh đua địa vị, quyền lực như mây mù đang phủ dầy, che mờ ánh sáng
chân lý thậm thâm trong mỗi con người. Vì vậy, Gió Bụi có thể trở
thành người bạn lý tưởng, gạt bỏ mọi ranh giới của ngã-nhân, bỉ-
thử để mọi người cùng tâm sự, cùng nhìn về nhau và là điểm gặp gỡ
tâm linh tươi sáng, tuyệt vời, trọn vẹn trong tình người.
Sydney, 08-03-05
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/nhandinh-tapthoGioBui.htm