- Nói
Chuyện Với Thanh Niên
A Hoàn Cảnh Sống Và Sự An Định Thân Tâm Của Thanh Niên
Thanh niên ngày nay nếu phải tiếp xúc với bất kỳ ai, gặp phải
bất cứ sự việc gì, hay mặt cho tình huốn nào phát sinh đi nữa vẩn giữ được
than tâm an định. Làm được điều đó nghĩa là bạn đã toi lyện để có được
nâng lực chổ nào, lúc nào cũng an tâm, dù có “vật đổi sao
dời” vẫn đạt được vạn sự như ý.
Danh từ “Hiện Đại” có nghĩa rộng, nghĩa hẹp.
Rộng là chỉ từ sau cách mạng công nghiệp thế kỷ 18 đến nay. Hẹp là chỉ
thời “đương đại” trước mắt.
Chổ khác biệt giữa cổ đại và hiện đại là cuộc sống khoa
học kỷ thuật văn minh hiện đại đã làm cho hòan cảnh cuộc sống của con
người thay đổi mau chóng. Không gian cảm thấy nhỏ bé hơn, thời gian như đi
mau hơn, ngay cả phương cách sống, giá trị và tiêu chuẩn đánh giá cuộc
sống cũng thay đổi theo. Biết bao sự vật mới, tri thức mới, tin tức mới đã
tạo nên bao hấp lực mới, áp lực mới làm cho nội tâm con người bị đè nén
đến mức gần như ngạt thở.
Khi gặp phải hòan cảnh đó người trung niên và
người lớn tuổi dễ biết cách đối mặt và thích ứng hơn. Ngược lại đối với
thanh niên, tuy họ có tính uyển chuyển mạnh nhưng bởi tâm hướng chưa rỏ
ràng nên mức độ dao động và ô nhiễm sẽ rất cao.
Do vậy, trong hòan cảnh sống của xã hội hiện
đại, thân tâm của người thanh niên rất khó an định. Họ rất dễ hoang mang
rồi lạc mất hướng đi, khiến họ ở trong tình trạng thiếu mục tiêu sống. Tuy
trong lòng họ chất chứa nhiều ước mơ nhưng không biết thức tỉnh với tương
lai nên chỉ một lòng theo đuổi mơ ước, tìm kiếm sự thành công, mưu toan
cho tiền đồ của bản thân, sáng tạo kỳ tích cho tương lai. Cộng với sự thay
đổi không ngừng của hòan cảnh sống khiến cho thân tâm của người thanh niên
dễ bị lôi cuốn vào trong hiện thực biến chuyển không ngừng. Ngọai trừ một
số ít ra, đa phần thanh niên trẻ bị tác động của hòan cảnh u uất đó đã làm
cho thân tâm của họ càng không yên ổn hơn.
B: Bản chất của tâm linh vĩnh viễn tương đồn tuy
rằng thời đại có xưa nay sai biệt, hòan cảnh có mới củ sai khác, văn hóa
sản xuất có đặc thù khác nhau giữa lau động chân tay và máy móc nhưng bản
chất tâm linh của con người thì mãi mãi không thay đổi dù ở thời gian hay
không gian nào.
Nhìn từ góc độ phân tích nhân tánh thì tâm
linh của con người có tối có sáng, có thiện có ác. Nhưng đã gọi là nhân
tính thì phải có sự khác biệt với vật tính. Cho nên bỏ nơi đen tối tìm ánh
sáng, dẹp bỏ cái ác phát huy cái thiện vốn là thiên chức của con người.
Người ta do vì tri cầu lợi ích và an tòan cho bản thân nên thường dễ dàng
ngã theo xu hướng tự tư, tự lợi.
Mặt dầu tự tư không phải là điều ác nhưng đa
phần vì lợi trứơc mắt nên không thể nhìn xa hơn được, rồi vì để bảo vệ lợi
ích của cá nhân mình mà làm hại người khác. Đặc biệt với người thanh niên
vì tuổi con trẽ, sự va chạm và kinh nghiệm sống thấp nên suy nghĩ chưa
chính chắn lắm, tâm ý dể bị kích động va sa ngã bởi hòan cảnh chung quanh.
Nên họ thường chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt và chỉ biết nghĩ cho lợi ích
của bản thân mà thôi. Hơn thế nữa họ lại bị cuốn hút theo dòng chảy của
hòan cảnh, của thời đại. Xoay mãi trong vòng xóay đó từ việc học, việc
làm, kết bạn, yêu đương, lập gia đình... đều không có một chuẩn tắc nhứt
định khiến cho bản thân rơi vào trong khổ nảo đã đành, còn làm cho những
người thân xung quanh mình cùng cuộn sống của họ cũng bị ảnh hưởng lây.
Con người từ khi hiện hữu đến nay, tâm hồn vốn
luôn có phiền nảo. Nguyên nhân bởi vì muốn tìm kiếm sự an toan cho bản
thân nên đã xâm hại đến sự an tòan của kẻ khác. Thẩm chí đã tạo thành hiện
tượng người người đều mất an tòan, ai ai cũng bị nguy hại nên không thể
nào an tâm được.
Thật ra, cuộc sống trong thế gian nầu không
thể được bảo vệ an tòan tuyệt đối, cũng không thể tìm thấy được một nơi
tuyệt đối an tòan. Nếu mọi người biết thả nhiên đối mặt với sự thật nầy,
biết tiếp nhận nó, xử lý nó thì thân tâm sẽ được an lạc. Tuy nhiên người
thanh niên trẻ thường không nghĩ kỷ về việc bảo vệ an tòan ma hay chú
trọng đến việc bộc lộ bản thân cũng sẽ làm cho thân tâm mình bất an.
C: Xây dựng chí hướng đùng đắn.
Người thanh muốn bộc lộ tài năng của mình, tìm
cầu tương lai tốt đẹp. Đây là ý chí tiến thủ cần được khích lệ. Lập trường
của Phật Giáo khuyến khích người thanh niên cần có chí hướng lới, cần có
trách nhiệm mới, cần có lòng nhiệt thành cầu tiến và cần có tinh thần sáng
tạo trong sự nghiệp. Như Thiện Tài Đồng Tử trong kinh Hoa Nghiêm là người
thanh niên Phật Giao tiêu biểu vì muốn tìm cầu lý tưởng của mình nên đã
không ngại muôn ngàn gian khổ, vượt qua biết bao chặng đường gian khó để
tham học với 53 vị gồm các nhà học giả, tôn giáo, chính trị, các vị thành
công trong lãnh vực sự nghiệp, cùng các chuyên gia khắp mọi lãnh vực.
Trọng quan niệm của một số người, chí hướng
lớn vốn không tách rời với danh vọng, giàu sang, quyền thế, địa vị nhưng
nếu ai cũng vậy cả thì sẽ tạo nên nỗi bất an lớn trong việc “tranh danh
đoạt lợi”. Người đạt được thì một mặt sợ nó mất đi mặt khác lai muôn đạt
được nhiêu hơn nữa. Người không dạt được thì mang mặt cảm thất bại, rồi đi
đến không vừa ý trở thành người bất đắc chí đứng bên rià xã hội. Hoặc vì
bằng con đường đàng hoàng họ đạt không được thành công, không được khẳng
định trong xã hội nên họ chọn đi đường cong nhằm tìm phương cách bộc lộ
mình trong xã hội.
Thanh niên ở các nước phương tây khi bị khó
khăn hay gặp nút thắt trong việc học, việc làm, cuộc sống gia đình... lúc
đó họ tạm thời bỏ hết mọi việc, mang vác lên đường đi du lịch ba lô một
thời gian để tìm kiếm sự thanh thản. Sau đó họ lại quay trở về tiếp tục
việc học, việc làm và cuộc sống của mình.
Ở tây phương nhiều gia đình bác sỉ, luật sư
nhưng con cái của họ không vào đại học mà chọn học nghề hay làm việc lao
động chân tay. Mặc dầu vậy, bản thân họ không co cảm giác cho rằng điều đó
không đáng, mà ngay chính cha mẹ hay gia đình họ củng không nghĩ rằng điều
đó làm mất danh giá hay sỉ diên của cha mẹ va gia đình. Bời vì họ tôn
trọng tâm hướng và cá tính của con cái. Họ không bao giờ ép buột con cái
mình trở thành ông này, bà nọ. Người làm cha mẹ ở phương tây không giống
với người Á đông, họ không đem kỳ vọng của mình đậc lên con cái họ. Do
vậy, người thanh niên có không gian khá lớn để phát trển chính mình. Thật
ra, trong bất kỳ công việc gì dù là lao tâm hay lao lực miễn sao thân tâm
an đình thời đều tốt cả.
D.
Lời kiến nghị với thanh niên.
1.
Cần nhân biết rõ năng lực và sở thích của mình để tìm ra được con
đường mà mình cần phải đi và có thể đi tới đích được.
2.
An định thân tâm mình vào hoàn cảnh hiện thực để đối mặt với nó,
tiếp nhân nó, cải thiện nó rồi sau đó buông bỏ nó.
3.
Xác định được phương hướng của đời mình, rồi bước từng bước vững
chắc theo phương hướng và nhân thức của mình. Luôn luôn tiến về phía trước
dù cho phải thường thay đổi điểm đứng của mình vào những thời điểm khác
nhau nhưng nhứt thiết không được lạc mất phương hướng. Nghề nghiệp và chức
vụ có thể đổi thay nhưng phương hưóng của đời mình không bao giơ được thay
đổi.
4.
Đối với danh, lợi, quyền, thế, vị không nên gạt bỏ nhưng không thể
chỉ vì truy cầu danh, lợi, quyền,thế, vị mà sống.
Mục đích sống phải là bình an vui vẻ. Giá trị của cuộc
sống là yên ổn cho mình va cho người khác.
E.
Lời kiến nghị với chính phủ và xã hội.
1.
Phải tạo ra đưọc môi trường giáo dục và hoàng cảnh làm việc để tất
cả mọi người thanh niên với tâm hướng và khả năng thiên phú khác nhau đều
được bồi dưỡng và phát triển sở trường của mình.
2.
Phải tôn trọng nhửng người thanh niên bị mất lòng tin. Dùng những
phương pháp giáo dục và nguồn vốn xã hội để giúp họ xây dựng lại niềm tin
vào bản thân.
3.
Khuyết khích đoàn thể quần chúng và cơ quan chính phủ thành lập
nhiều chương trình hoạt động cho thanh niên nhằm giúp đưa sức mạnh của thể
sát cùng tâm hướng hiếu thắng, thích đấu tranh của người thanh niên đi vào
quy luật, thể hiện đúng và được khẳng định kịp thời.
4.
Giá trị về nhân phẩm, gia đình cùng xã hội không phải là tiêu chuẩn
điểm số thành tích nhiều ít trong nhà trường, danh tiếng lớn nhỏ, tài sản
ít nhiều, quyền thế mạnh yếu, hay chức vị cao thấp. Mà phải được đo đạc
bằng điều kiện thiên phú cùng sự nổ lực của tự thân về sau. Nguời thành
công chính là người biết tận tâm, tận lực để trưởng thành bản thân, lại
biết làm lợi ích cho tha nhân.
Mọi người phả có trách nhiệm đối với sự trưởng thành trong
an định của lớp thanh niên trẻ. Vì lòng người giao động, xã hội bất an nên
người thanh niên mới hoang mang. Chúng ta cần nổ lực vận động xây dựng “Tứ
an” là an tâm, an thân, an nhà, an nghiệp trong xã hội hiện nay.
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/noivoi_thanhnien.htm