Lại một lần nữa cơn ác mộng tái diễn nơi công cộng ở nước Mỹ. Lần này
các nạn nhân là những giáo sư và sinh viên một trường đại học được nhiều
người biết đến ở đông nam Virginia, Virginia Tech. Hung thủ là một nam
sinh viên 23 tuổi gốc Nam Hàn tên Cho Seung-Hui. Cho đến Mỹ năm 1992
khi được 8 tuổi và đang học năm cuối của chuơng trình Văn Chương Anh.
Sáng sớm thứ hai, khoảng 7 giờ Cho đến một ký túc xá, ở đó anh ta đã bắn
chết hai người. Trong lúc nhà chức trách đang truy tầm hung thủ và nghĩ
là kẻ giết người đã ra khỏi khuôn viên đại học, Cho đã đến Norris Hall,
nơi có những lớp dạy về ngành kỹ sư. Tại đây, hung thủ đã dùng xích cột
cửa ra vào và bắn xối xả vào những nạn nhân không hề quen biết.
Cuộc thảm sát đẫm máu này khiến chúng ta phải tự hỏi: vì đâu nên nông
nỗi ấy? Đây không phải là lần đầu tiên nước Mỹ chứng kiến thảm cảnh máu
đổ lệ rơi kinh hoàng đến thế. Vụ thảm sát tại Virginia Tech xảy ra gần
đúng 10 năm sau vụ thảm sát ở trường trung học Columbine, Colorado khi
hai thiếu niên bắn chết 12 bạn học và 1 thày giáo rồi cùng tự sát ngày
19 tháng 4, 1997. Trước đó vài năm, trong một vụ bắn giết người đồng
loạt (mass massacre) 22 người đã thiệt mạng tại Texas…Những người bạn
của Hoa Kỳ ở khắp năm châu đều lên tiếng ái ngại: cho đến bao giờ thì
người Mỹ mới từ bỏ lòng ham thích súng đạn nhân danh tự do cá nhân. Mỗi
bốn năm trong các kỳ bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ vấn đề lại được đưa ra
bàn cãi sôi nổi nhưng lần nào cũng như lần nấy, Hội Súng Trưòng Quốc Gia
(National Rifle Association) với những lobbyist (người vận động) lão
luyện đã khuynh đảo đám cử tri cũng như chính khách, câu chuyện cũng bị
cho ra ngoài lề thời cuộc. Hiển nhiên là việc súng ống quá thừa thãi dễ
dàng là một vấn nạn lớn cho nước Mỹ. Một thí dụ điển hình là toàn nước
Anh với dân số 59 triệu người mà năm 2006 chỉ có 49 người bị thiệt mạng
vì súng đạn trong khi đó thành phố Nữu Ước với dân số 8 triệu, 590 người
đã bị giết trong cùng một năm do súng đạn. Song ta hãy tạm gác câu
chuyện chính trị về súng ống qua một bên để nói đến cái gốc rễ của những
cuộc thảm sát, đó là lòng sân hận và thử tìm hiểu xem mỗi chúng ta,
trong tư cách là cha mẹ, bạn bè, hàng xóm có thể làm gì nếu hung thủ là
một người mà chúng ta quen biết.
Trước hết, ta hãy tự hỏi: giả thử người thanh niên trẻ này là con trai
của mình, ta đã có thể làm gì khác hơn để cháu không trở nên một kẻ sát
nhân lạnh lùng, giết người mà không hề thay đổi sắc mặt như nhiều nhân
chứng đã thuật lại. Điều đáng nói ở đây là không một kẻ sát nhân nào tự
trên trời rơi xuống, bỗng nhiên xuất hiện ra giữa đám đông. Mầm mống
của những cuộc bạo động ấy đã được gieo trồng từ rất lâu trước khi thảm
cảnh xảy ra. Jeffrey Dahmer, hung thủ giết nhiều người và sau đó giữ
lại các xác chết để ăn dần vào thập niên 1990, bắt đầu những hành động
gớm ghiếc của y từ những năm còn thơ ấu, giết những thú rừng nhỏ chung
quanh nông trại rồi chôn dấu xác tại vườn sau. Những hành động độc ác
nhỏ không người ngăn cản dần dà dẫn đến những cái ác to lớn hơn khi
những con người lầm lạc này cần một cảm giác mạnh hơn
Nhiều bậc cha mẹ ngày nay vì quá bận rộn không quan tâm đến việc con cái
mình đang chơi những trò chơi gì trên các video game box hoặc Internet.
Những trò chơi bạo động mà trong đó người thủ vai chính xách xe chạy gây
thương tích cho người khác hoặc bạo hơn, xách súng đi lùng bắt giết
những nạn nhân vô tội. Những trò chơi này có những tên gọi thật sỗ sàng
và khiêu khích như First Person Shooter, Grand Theft Auto, Doom, Counter
Strike…Nhiều vụ sát nhân đã xẩy ra sau khi hung thủ bỏ thì giờ ngày đêm
miệt mài trước những trò chơi ác ôn như vậy. Hai hung thủ giết 12 bạn
học và một thầy giáo tại trường trung học Columbine, Colorado năm 1999
đã đam mê trò chơi First Person Shooter. Năm 2003 tại Fayette,
Alabama hung thủ Devin Moore, 18 tuổi, một người mê trò chơi Grand Theft
Auto, đã bắn gục ba nhân viên công lực, sau khi bị bắt đã lập đi lập
lại với những người thẩm vấn: “Cuộc đời là một trò chơi. Ai rồi cũng
đến lúc phải chết.” Nhiều người lầm tưởng rằng các trò chơi điện tử này
chỉ là một thú giải trí thông thường nhưng thực tế hoàn toàn khác hẳn.
Chỉ cần suy nghĩ một chút là ta có thể thấy là nếu ăn những thứ thức ăn
độc hại ta sẽ bị ngộ độc thì cũng vậy, khi ta bơm vào đầu óc mình những
hình ảnh chém giết, máu me, dần dà ta sẽ quen đi và xem việc chém giết
đó là bình thường. Cộng thêm vào đó là việc súng ống có thể mua một
cách quá dễ dàng ở hầu hết các tiểu bang ta có thể thấy ngay là bất cứ
một ai trong một phút cả giận mất khôn có thể trở thành kẻ giết người
không gớm tay như Cho Seung-hui.
Một vấn đề cốt lõi của xã hội Mỹ là viêc nhấn mạnh đến tự do cá nhân mà
lơ là đến trách nhiệm liên đới mà những thành viên của xã hội cần phải
có. Trong bối cảnh xã hội đó, những giá trị của đời sống tâm linh trở
nên càng quan trọng hơn nữa. Một thanh thiếu niên ở tuổi đang lớn nếu
đuợc sự chăm sóc của cha mẹ và người thân, nếu được thấm nhuần tình
thương yêu muôn loài muôn vật thì sẽ không nhẫn tâm giết một con côn
trùng nhỏ chứ đừng nói là một mạng người. Cầu mong cho vong linh những
nạn nhân của cuộc thảm sát vừa qua sớm siêu thoát và nguyện là chúng ta
sẽ rải tâm từ đến tất cả mọi người chung quanh để thảm cảnh Virginia
Tech ngày 16 tháng 4 sẽ không bao giờ tái diễn.