Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
VẬN  NƯỚC
Minh Mẫn

 

Chuyện lạ, dân tộc ta hiếu hòa nhưng kiên cường; bao lần chống trả ngoại xâm quyết liệt, bao lần thống nhất lãnh thổ,  bao lần đất nước phân đôi như thời Trịnh Nguyễn, rồi đến Pháp Mỹ, ngoài yếu tố ngoại vi, một phần do nội tộc, có những người con phản quốc, luôn rắp tâm làm tay sai ngoại bang, muốn bán rẻ quê hương chỉ vì mục đích danh lợi cho bản thân mình, cho gia tộc và bè đảng mình!

 Thật vậy, thời gian gần nhất, những chứng nhân lịch sử khoảng độ trên 60 tuổi, ai cũng biết nguyên nhân nào đất nước mình phải chịu cảnh phân ly suốt 21 năm,( 1954-1975). bao thanh niên trai tráng tuổi xuân không được hưởng hạnh phúc, bao bà mẹ khóc mất chồng con, bao nhà tan cửa nát, và bao oan uổng tù tội cho những người dân chất phác, bao chiến sĩ yêu quê hương phải hy sinh thân mạng.

Chịu ảnh hưởng chung sau thế chiến thứ hai, khi Pháp thất trận tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, (Điện Biên) cũng như trên thế giới, buộc lòng ký Hiệp Định Genève vào năm 1954, công nhận quyền độc lập của VN, công nhận tính hợp pháp của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do cụ Hồ lãnh đạo. Tạm thời chia đôi đất nước để hai năm sau  tổng tuyển cử. Đây là một thất bại to lớn mà Pháp và Vatican chiếm VN làm thuộc địa suốt 96 năm ( 1858-1954 ) mệnh danh khai hóa An Nam. ( Sự có mặt của Vatican trên đất ta từ 1533 qua các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha, chưa đủ sức mạnh chi phối nội tình VN, đợi đến khi Pháp ngắm nghé VN, Vatican bèn cấu kết để khống chế, thực hiện mộng xâm lược, khi thấy Pháp sẽ  thất bại, Giáo Hoàng Pius XII nôn nóng yêu cầu Eisenhower tặng cho Bắc Việt 6 quả bom nguyên tử, nhưng  Tổng Thống Mỹ không chấp nhận). Suốt thời gian xâm lăng, Vatican cấu kết với mẫu quốc chia năm xẻ bảy VN qua những cụm từ: Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ.Tiểu quốc Tây Kỳ,Cao nguyên Nam Trung Bộ, Tiểu quốc Thái vùng Tây Bắc Bắc Bộ, các giáo khu tự trị như Bùi Chu Phát Diệm…

Để chuẩn bị tháng 7 năm 1956 tổ chức tổng tuyển cử thống nhất tổ quốc, theo hiệp định Genève; Nhưng, Vatican bèn tiến cử Ngô Đình Diệm sang Mỹ, để làm con cờ kết nối giữa Vatican và Mỹ mà trước đó Vatican đã liên minh với Pháp gần 100 năm khống chế dân tộc, bị thất bại. Vatican chưa từ bỏ  ý đồ thực dân đối với VN, thay vì Tổng tuyển cử như Hiệp định Genève quy định, Mỹ và Vatican tiếp tục duy trì tình trạng VN chia đôi, phớt lờ  tổng tuyển cử. Mỹ cậy thế mạnh, chê Pháp yếu, bèn thay thế Pháp hợp tác với Vatican quyết dứt điểm CS trong thời gian ngắn nhất bằng khí tài và quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Do ý đồ  đi đêm với Mỹ, Vatican vận động Mỹ tổ chức cuộc di cư do các linh mục dẫn đầu với chiêu bài Đức mẹ đã di cư vào Nam, hòng làm trống chân, tạo thất bại, khó khăn  cho chính quyền Miền Bắc.

Trước tình cảnh đất nước bị ngoại xâm, bao đảng phái nổi lên chống lại, đều bị các linh mục tiếp tay cho Pháp diệt gọn những người yêu nước; Nguyễn Tri Phương thất trận bèn nhịn ăn đến chết, Hoàng Diệu tuẩn tiết khi thất thủ, Linh Mục Trần Lục dẫn 5 ngàn giáo dân võ trang, tiếp tay Pháp tấn công chiến lũy Ba Đình của Đinh Công Tráng năm 1886. Giám Mục Lê Hữu Từ, lợi dụng chức cố vấn chính phủ cụ Hồ, tuồn vũ khí cho giáo khu Bùi Chu, Phát Diệm Ngô Đình Khả và nhiều L.M  như Hoàng Quỳnh, Đinh Xuân Hải, giúp Pháp khống chế quê hương.

Đến lúc hai miền chia đôi, miền Bắc cố gắng ổn định kinh tế, chính trị và xã hội để chuẩn bị thống nhất tổ quốc mà chưa có phong trào, đảng phái yêu nước nào trước đó làm được; nhân dân hứng chịu lắm đạn bom B52, phải phấn đầu nội tình ngoại địch, chính những giáo xứ lại đón nhận, tiếp tế cho những nhóm Biệt Kích nhảy toán từ miền Nam tung ra, dĩ nhiên phần lớn thất bại, nhưng vẫn sót lọt một số ít được các cố đạo nước ngoài bao che và giúp đỡ.

Miền Nam khi Ngô Đình Diệm được Vatican và Mỹ đưa lên nắm quyền, ráo riết triệt tiêu những thành phần yêu nước và các đảng phái tôn giáo đối lập, hy vọng Kitô giáo hóa miền Nam trong thời gian ngắn nhất, khi con chốt  đó thất bại do gia đình trị họ Ngô thao túng lũng đoạn  đất nước, Mỹ và Vatican một lần nữa đưa một tín đồ khác, tuy tân tòng, nhưng  nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, vả lại, tình hình chính trị, quân sự không khá hơn, ngày càng sa lầy, hao binh tổn tướng, buộc lòng Mỹ rút lui vô điều kiện, Giáo Hoàng đương thời lệnh cho GH Kitô VN, bên ngoài tùy thuận chế độ để tồn tại, bên trong cài người nằm lại tiếp tục thực hiện kế hoạch phá hoại;( Sau khi Nguyễn Văn Thiệu qua Vatican  nhận lệnh Giáo Hoàng, về nước cho Hoàng Qùynh  âm thầm lập đảng chính trị tại Giáo xứ An Bình của người Nùng, để cứu vãn chế độ,  thanh trừng người nằm vùng, nếu miền Nam vào tay miền Bắc, tổ chức nầy nằm lại chờ lệnh.) Một lần nữa, hàng loạt giáo dân di tản; Đảng Cần Lao Nhân Vị bắt đầu hội tụ những thành phần thất sủng, bất mãn lưu vong, lập nhiều tổ chức chống phá VN, muốn khôi phục tinh thần nhà Ngô, mượn diễn đàn quốc tế để khuấy động nước nhà. Nào Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Bình, Hoàng Cơ Định, Nguyễn Hữu Chánh, Lý Đại Tôn…muốn làm cái gì đó cho thỏa mãn anh hùng tính dưới vỏ bọc chính phủ lưu vong, thực chất làm tiền Việt kiều khá nhiều, mà  chưa làm rụng sợi lông CSVN. Vận động quốc tế cô lập VN, yêu cầu Mỹ không bang giao VN, nhưng  uy tín VN ngày một lớn rộng trên trường quốc tế, VN và Mỹ đã siết tay nhau trên nhiều lĩnh vực, trong đó có qưân sự ; Vận động  hội Nhân Quyền lên án VN, nhưng phó bộ trưởng ngoại giao Mỹ và nhiều quan chức Aâu Châu đã tuyên bố VN có nhiều thay đổi trong  phạm vi tự do tôn giáo .

Vatican cho thành lập Liên Tôn Chống Cộng, sợ GH Kitô VN gặp khó khăn, bèn đẩy các sư và các tôn giáo khác ra trình diễn, các Linh Mục đứng phía sau chỉ đạo; Các sư nhà ta dốt chính trị, muốn làm người hùng để đoạt giải Nobel, sốt sắng ký tên đầu bảng, trên diễn đàng hải ngoại, các sư mạnh miệng đả đảo CS ngay ngày Sinh Nhật của ông cha mình (Phật Đản ); Dùng các sư làm vật tế thần, đấu đá với CS, hy vọng họ hưởng những thành qua sau cuộc chiến đó. Nhà sư Thích Giác Nhiên, hệ phái Khất Sĩ, cũng chú nguyện  cho đạo quân Hoàng Cơ Minh trước khi thâm nhập sang lãnh thổ Việt-Thái. Họ thành công  đã biến một tôn giáo dân tộc chống lại dân tộc, nhưng họ thất bại, vì nhà nước CSVN phân biệt PG khác với những thành phần đó, không phạm sai lầm trước quỷ kế quạ đen; Do thế, thấy nhà nước không mạnh tay như thời xa xưa, họ bèn hất các sư  để công khai thành lập nhóm chính trị cấp tiến do các cố đạo Lý-Lợi-Giải, ở Huế và Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan ở SG; Các sư  hận thù và Võ Văn Ái ủng hộ ra mặt, đề cử Không Tánh tham gia.( cũng lạ, các ngài chống GHPGVN là tham gia chính trị khi nằm trong Mặt Trận và đại biểu  Quốc  Hội, thế mà các ngài gia nhập nhóm chính trị do Kito thành lập thì không cảm thấy là chính trị mà còn tự xem là chính nghĩa ); tổ chức nhiều nhóm hoạt động chống đối ở hải ngoại như nhóm Phong Trào Quốc Dân đòi trả tên SG, đòi xóa sổ tên TP HCM với những lời lẽ xấc láo. Giả vờ lên án Tổng Giáo Phận TP.HCM  bám theo đuôi CS, để  Hội Đồng Giám Mục VN không chịu trách nhiệm trước việc làm của họ, nếu thất bại, nhưng thành công, chính họ vênh váo lập công như từng lập công với Pháp tiêu diệt các tổ chức yêu nước chống ngoại xâm;

Đâu là chính nghĩa? Qua những hiện tượng đau thương vào những năm xây dựng XHCN miền Bắc, một phần do trình độ chính trị của cán bộ thời bấy giờ bị hạn chế, một phần Hồ chủ tịch bị TT Mỹ Truman đẩy vào thế phải dựa vào CS, nhưng HCM thấy trước  khối thịtt khổng lồ phương Bắc không dể chơi, muốn bắt tay Mỹ để tống khứ Pháp và Nhật, do chính sách sai lầm của Mỹ buộc VN phải dựa vào khối CS để xây dựng đất nước, nhất là Trung Quốc bao thầu phần lớn cuộc chiến cho VN, vả lại TQ biết nhân dân VN đã từng là kẻ không dể nuốt, bèn chỉ thị cán bộ trung ương cải cách ruộng đất như TQ làm cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại xứ sở họ,thay vì xoá sổ phong kiến và tư sản, những cán bộ nhiệt tình thiếu kiến thức làm luôn những thành phần yêu nước, kể cả đảng viên và bộ đội, gây một tổn thất to lớn và đau thương phẩn uất trong dân đối với chế độ hầu làm suy yếu chính phủ mà họ thấy có khuynh hướng thân thiện Nga xô; Hồ chủ tịch đau buồn xin lổi công khai trước quần chúng. mục đích của VN lúc bấy giờ là giải phóng quê hương khỏi sự thống trị của Pháp, Nhật và Vatican chứ không vì đảng phái, nếu Mỹ khôn ngoan hơn, sẽ không có chiến tranh lạnh, không có sinh mạng lính Mỹ hy sinh trên chiến trường Đông Dương,. Mỹ vẫn được VN bằng con đường ngắn nhất; Thế là  Mỹ đã tạo thế chân vạc bằng con đường vòng vo tốn kém với thời gian dài nhất.

Những sai lầm của quá khứ, dù cá nhân hay một chính thể nào cũng có một sai lầm nhất định, quá khứ không có nghĩa mãi mãi vẫn là mục tiêu cho tương lai; Nếu CS không chấp nhận quá khứ là một sai lầm, tại sao TQ,Nga và VN hiện nay đã thay đổi bộ măt sinh hoạt xã hội 180độ? Tại sao cứ lấy quá khứ quy tội cho hiện tại.  Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội phạm nào cũng có tương lai, mang tâm hận thù giải quyết được gì?

Đất nước chúng ta hòa bình ít, chiến tranh nhiều, nhất là phần lớn cuộc chiến do những người con của dân tộc cấu kết ngoại bang, cỏng rắn cắn gà nhà; Diễm phúc cho chúng ta hôm nay, trên thế giới một số vùng, nhất là Trung Đông đang lâm vào cảnh tương tàn; người dân tan nát đau thương, không hưởng được cuộc sống tiện nghi kỷ thuật, trẻ em không cắp sách đến trường, không có nơi cho tuổi thơ giải trí, mạng sống luôn mỏng manh, VN đang có thái bình, tuy kinh tế chưa sung túc, nhưng người dân có thể say xỉn nằm ngủ thỏai mái trên vỉa hè, các cụ lớn tuổi đi du lịch tham quan từ Nam ra Bắc, thậm chí đi nước ngoài như đi chợ; Trên mâm cơm, hàng ngày, phần lớn người dân  có đủ dinh dưỡng, nếu chưa ăn ngon mặc đẹp thì cũng đã ăn no mặc ấm, ngoại trừ số rất ít kém may mắn, cũng đang dần dần được xoá đói giảm nghèo, sao chúng ta không tận dụng cơ hội nầy để phát triển đất nước,giúp cho thế hệ con em chúng ta ngẩng cao đầu khi giao lưu thế giới!

Qua quá khứ chống ngoại xâm, qua hiện tại phát triển đất nước, mặc dù có hiện tượng biến chất của một số cán bộ, không tránh khỏi,qua công trạng thống nhất tổ quốc, nâng uy tín VN trên trường quốc tế, thể chế hiện tại có tội hay có công?  Nếu là người yêu thương dân tộc, tại sao chúng ta không thẳng thắn góp ý xây dựng những khiếm khuyết trong xã hội mà phải mượn tay kẻ ngoài quấy rối đất nước; Giả thử không phải là CS mà là một tôn giáo hay một đảng phái nào đó nắm vận mạng đất nước hiện nay, liệu có đủ khả năng đem lại an ninh cho cuộc sống người dân hay sẽ tiếp tục lâm vào cảnh nồi da xáo thịt như đã từng trong quá khứ, và miền Nam VN trước 1975!

Chúng ta đang đối diện với cổng vào WTO, đang hòa nhập toàn cầu hoá, là người yêu nước, phải chia xẻ những khó khăn cho nhau, đoàn kết giúp nhau vượt nhiều trở ngại. Một số chuyên gia Việt kiều cũng đã về góp tay  để xây dựng và phát triển, rất tiếc, một số ít còn hận thù, nhưng không biết hận thù ai, CS quá khứ không còn, giới lãnh đạo hiện nay có nhiều tiến bộ và thông thoáng, chưa từng có tội với lịch sử, sự hận thù của những ai đó chỉ là trạng thái ám thị tư tưởng như kẻ mộng du, tuy không  đáng ngại, ví thử tất cả một lòng vì dân vì nước như ngoại kiều một số quốc gia cũng bị ngoại xâm như ta, bằng mọi cách họ đóng góp  tài năng thiện chí sẳn có, vi thế đất nước họ không âm ỉ hận thù, và phát triển mau lẹ, thì tổ quốc ta đốt giai đoạn, ngang tầm các nước trong khu vực hơn thế nữa. Nhưng  ta, một dân tộc thông minh, cũng nhiều thông minh để phá hoại đất nước, đó là những người con dân tộc mang giòng máu Việt nhưng linh hồn đã bán cho đô la, danh, lợi và tôn giáo thần quyền, luôn muốn dâng đất nước nầy cho trái tim ô nhiễm của đức mẹ (đức mẹ vô nhiễm).

Vận nước VN luôn đứng trên đầu sóng ngọm gió mà chính  chúng ta tạo ra cho ngoại bang dòm ngó?

 

                                                                                      MINH MẪN

                                                                                            3/8/06

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/vannuoc.htm

 


Vào mạng: 25-4-2009

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang