- Kinh
nghiệm tu thiền
Kính
gởi Thầy,
Hôm
nay trò xin thành thật hỏi thăm Thầy trong bước đường tu tập.... Nay mới
có dịp gặp được trang Web trong đó có Thầy cộng tác, nên vội vàng hỏi
thăm Thầy. Kính nhờ Thầy từ bi lập hạnh giác tha hướng dẫn và giải
đáp thắc mắc những điều trò đang thắc mắc từ lâu nay. Kính mong Thầy
chiếu cố.
Trước
đây, trò có học tu theo pháp Thiền Quán Hơi Thở và hàng đêm ngồi quán
chiếu hơi thở. Khi trò thực hành được hơn hai năm, vào lúc canh khuya
đang ngồi thiền thì thì tự nhiên trong đầu có tiếng nổ rất lớn, sau
đó nhiều tiếng nổ nhỏ. Tiếp theo, sau đó khoảng thời gian 5 tháng thì
chuyện này lại lập lại như lần trước. Hiện giờ khi ngồi thiền trò
nhận thấy thân người lơ lửng như đang ngồi trên võng đong đưa. Khi ngồi
thiền khoảng 1 giờ 30 khuya lại có mùi dầu thơm nhẹ. Không phải nhang thơm,
chẳng phái dầu thơm. Trò nhận thấy cơ thể bình thường, đầu óc cũng
bình thường.
Nay
kính hỏi thăm Thầy hiện tượng ấy như thế nào? Nhờ Thầy từ bi hướng
dẫn giúp Trò.
Kính
chúc quý Thầy trong Đạo Phật Ngày Nay nhiều sức khỏe để hướng dẫn
Phật Pháp, truyền bá giáo pháp đến với chúng sanh.
Kính,
Nguyên
Quang (Vũng Tàu)
*******
Kính
chào Phật tử Nguyên Quang,
Trước
nhất, Giác Hoàng xin đại diện quý Thầy có lời cầu chúc sức khỏe đến
Phật tử, cũng như cầu chúc Phật tử gặp nhiều thắng duyên trên đường
tu tập, hóa giải những chướng ngại của mình.
Thứ
nữa, vì có chút việc bận rộn, nên
không thể phúc đáp đến Phật tử sớm như nguyện được, mong Phật tử
thông cảm cho.
Thưa
Phật tử,
Kinh
nghiệm tu thiền của GH cũng chưa có là bao, có thể nói là không có nữa
là khác, do đó, thật tình mà nói, không dám trả lời. Tuy nhiên để đáp
lại tấm lòng của Phật tử đã hỏi, GH xin trình bày vài thiển ý như
sau:
1.
Tiếng
nổ lớn và tiếng nổ nhỏ tiếp theo: đó không phải là dấu hiệu của
tiến bộ thiền định.
2.
Khi
ngồi thiền, thân của Phật tử cảm thấy bị lắc như trên võng đưa, đó
là dấu hiệu của thân tâm vọng động.
3.
Khi
ngồi thiền khoảng 1giờ 30 khuya có mùi dầu thơm nhẹ: đó là ma cảnh hiện.
Tại
sao có những kết luận như vậy? Xin giải thích vài ý như vầy:
1.
Tiếng nổ trong đầu
Cho
đến nay, GH vẫn chưa thấy có vị nào tiến bộ về thiền định lại có
dấu hiệu như vậy. Do đó, có thể là do quá trình tập trung tư tưởng
hay quán niệm hơi thở của cư sĩ không được đúng cách mà sanh ra nghe tiếng
nổ như vậy. Trong quá trình tu tập thiền định, chỉ cần không nhiếp niệm
trong một tích tắc, các thứ tạp niệm của quá khứ liền tràn về, ví dụ
những tình cảm buồn vui, sân hận chém giết….. các trạng thái tâm lý
lâu nay bị đè nén hoặc không có cơ
hội để trỗi dậy, nay tâm của hành giả không
quá vướng bận những chuyện hiện tại, thế là các trạng
thái tâm niệm cũ lại hiện về, như
một cuốn phim quá khứ chiếu chậm trên màn ảnh tâm hiện tại. Vấn đề
khó ở đây là không biết được nghiệp của quá khứ của cư sĩ, nên
khó đoán được chính xác. Vì theo kinh nghiệm của các đồng học cũng như của bản thân, phần lớn đều cho rằng
các chứng bệnh phát sanh trong quá trình tu tập, là ảnh hiện của nghiệp
quá khứ. Nếu mình là người sát sanh, là đồ tể trong quá khứ thì khi tập
trung tư tưởng lại nghe các tiếng kêu la thảm thiết của các động vật
giết hại. Nếu mình là người đã từng tham gia các cuộc chiến thì cảnh
chiến tranh giết chóc lại tái hiện trên màn ảnh của tâm. Nếu mình là
người ca sĩ thì hay nghe các điệu nhạc du dương, …. đó là do nghiệp cũ
của mình trỗi dậy trong tâm thức. Trường hợp của cư sĩ có phải là
do bị ám ảnh một tiếng động lớn nào thời quá khứ hay không? Theo chỗ
GH đoán là có thể có nghe một tiếng
động gì đó trong quá khứ, thậm chí là các ấn tượng của kiếp trước
mà chưa có cơ hội tái hiện, nay trong khi tu thiền tâm cư sĩ tương đối
yên tịnh thì những ấn tượng của quá khứ lại trỗi dậy.
Nếu
trường hợp như vậy, các thiền sinh được khuyên là nên nhận chân đó
là nghiệp lực của mình phát khởi, nhận chân chúng một cách rõ ràng,
bình thản để quán sát chúng, không nên kinh sợ. Nếu trường hợp tâm
lý sợ hãi phát sinh trong quá trình tọa thiền, thì nên thưa với các vị
Thầy hướng dẫn của mình, để vị Thầy sẽ
hướng dẫn đúng cách: có thể cho một vị tới cùng tu chung
hoặc yêu cầu tu chung với đại chúng.
Vì tu chung với đại chúng giúp chúng
ta vượt qua những trở ngại một cách dễ dàng, nhờ điện trường của
tập thể khiến cho tâm của mình ít bị xao động, khiến cho tâm chúng ta
dễ an tịnh hơn và những chướng nghiệp của quá khứ khó sinh khởi trong
tâm.
Do
đó, khi tu thiền, đôi lúc cần sự yên tịnh độc lập, nhưng đôi lúc cần
sự hỗ trợ của đại chúng rất lớn, đặc biệt là cần một vị Thầy
hướng dẫn. Vì các vị Thầy đã có kinh nghiệm nhiều về các trạng
thái tâm phát sinh trong quá trình tu thiền, các vị ấy theo dõi các trạng thái tâm của mình như
thế nào để điều chỉnh đúng lúc hơn. Các cảm thọ phát khởi trong khi
tu thiền, nếu không nhờ Thầy khuyên
bảo, chỉ dẫn, rất có thể mình bỏ ngang nửa chừng vì không chịu đựng nổi các cảm giác
thuộc giác quan sinh khởi. Ví dụ như ngứa ngáy
sinh khởi, nếu không bình tĩnh thì hành giả dễ dàng bỏ ngang
để gãi, hoặc các trạng thái đau nhức, mỏi mệt của cơ thể, tức ngực
v.v… sẽ phát sinh, nếu không kiên trì để vượt qua thì công phu của
mình sẽ bị gián đoạn.
Hãy
quán sát các trạng thái sanh khởi trong quá trình ngồi thiền. Nó đến và
đi là bản chất sanh diệt của vạn pháp, trong đó có cả nghiệp lực
phát khởi, nó cũng chỉ là một trong vô số hiện tượng của tâm - cảnh
mà thôi. Hãy bình tĩnh quán sát chúng là pháp sanh diệt thì chúng sẽ trôi
qua, không hề tái hiện nữa. Cũng vậy, khi nghe có tiếng nổ lớn trong đầu,
có thể là do nghiệp lực phát khởi, mình bình tĩnh quán sát thì có thể các trạng thái ấy sẽ không xuất hiện
nữa.
2.
Thân cảm thấy bị lắc lư như đang ngồi trên võng đưa
Khi
ngồi thiền cảm thấy thân mình lơ lửng như đang ngồi trên võng đong
đưa là một hiện tượng cực xấu của thiền định. Hiện tượng trạo
cử (lúc lắc, đong đưa) của thân còn dễ trị, ở đây Phật tử lại
“cảm thấy” bị đong đưa, chứng tỏ là tâm của Phật tử bị dao động
cực mạnh, không làm chủ được tâm của mình. Có thể nói đó là một
thứ bệnh. Dấu hiệu tốt của Thiền định là thanh thản, nhẹ nhàng,
sáng suốt mà yên tịnh, yên tịnh mà sáng suốt, thân tâm khinh an (nhẹ
nhàng) chứ không phải như Phật tử trình bày như vậy.
Trường
hợp như vậy, có lẽ là cư sĩ ngồi chưa đúng cách, thân không thẳng hoặc
quán niệm hơi thở chưa đúng cách. Vì theo
dõi hơi thở đúng cách thì tâm không lìa hơi thở, tâm không lìa các cảm
thọ. Nếu giữ tâm bình tĩnh như vậy thì chắc chắn tâm định tĩnh rõ
ràng thì sẽ không có trạng thái tâm cảm thấy bị lắc lư. Với lại, GH không biết rõ tâm của Phật
tử cảm thấy bị lắc lư mà thân vẫn ngồi yên đàng hoàng? Hay là thân
cũng lắc lư luôn ? Nếu chỉ có tâm
cảm thấy bị lắc lư không thôi, rõ ràng là chứng bệnh của tâm. Còn nếu
thân cũng bị lắc lư nữa thì rõ ràng là thân bị “trạo cử”, một trong năm chướng ngại lớn của tu tập
thiền định mà đức Phật gọi là “ngũ cái”, nghĩa là năm thứ che lấp,
ngăn trở tu tập thiền định, đó là dục tham sanh khởi (tham), sân hận
sanh khởi (sân), thân ngồi không yên, cảm thấy bị dao động (trạo cử),
ngồi thiền bị ngủ gục (hôn trầm) và nghi ngờ về pháp tu của mình có
đưa đến pháp của bậc thượng nhân không (nghi). Ðây là năm điều chướng
ngại rất lớn mà bất cứ hành giả nào tọa thiền đều bị một trong 5
thứ chướng hoặc bị cả 5 thứ chướng này ngăn che. Do đó, hành giả
khéo tác ý và tu tập để khắc phục năm thứ ngăn che này, tu thiền mới
có kết quả được.
3.
Có mùi thơm nhẹ vào giờ khuya
Theo
như Phật tử nói, khi ngồi thiền vào 1 giờ 30 thì có mùi thơm nhẹ, mà
đó không phải là hương thơm của dầu hoặc nhang, thế là mùi thơm gì? từ
đâu đến?
Trước
nhất, thành thật tán thán sức tinh tấn của Phật tử. Việc tu như vậy
thể hiện khả năng thiền định của Phật tử.
Trường hợp như vậy có hai
trường hợp. Một là tu tập có hiệu quả lớn được chư thần, chư thiên
rải hương hoa cúng dường. Trường hợp này
chỉ xuất hiện đối với các vị có công phu tu tập đặc biệt
và phần lớn khi xả bỏ báo thân. Còn trường hợp Phật tử cần phải cẩn
thận. Vì theo Luận Đại Thừa Khởi Tín,
phần “Nói về các thứ ma chướng trong khi tu thiền” có đoạn cho rằng đó có thể là các
thứ ma xuất hiện để lạc dẫn hành giả, khiến cho hành giả lọt vào lưới
ma mà không biết. Nguyên văn đoạn đó như vầy:
Nếu
chúng sanh nào căn lành mỏng ít, bị các tà ma ngoại đạo, hoặc quỷ thần
làm não loạn, trong khi hành giả tham thiền, chúng hiện các hình tướng ghê
sợ, hoặc hiện kẻ trai người gái xinh đẹp v.v... thì phải quán Duy tâm,
lúc bấy giờ các ma này tiêu diệt, không còn làm gì nữa được.
Hoặc
chúng hiện hình chư Thiên, Bồ Tát, Phật, cũng đủ các tướng tốt; hoặc
nói thần chú, nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định,
trí huệ; hoặc nói pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, không
oán, không thân, không nhơn, không quả, rốt ráo trống không vắng lặng, gọi
đó là Niết-bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết được đời trước của
mình (túc mạng thông) hoặc biết những việc quá khứ vị lai, biết đặng
tâm người (tha tâm thông) biện tài vô ngại. Chúng làm cho hành giả tham
luyến danh lợi ở thế gian v.v...Hoặc ma làm cho hành giả tánh không chừng
đỗi, hay giận, hay cười, ưa ngủ, nhiều bịnh, hoặc nhiều thương xót,
tâm hay giải đãi; hoặc có khi rất tinh tấn, có lúc lại bê tha hoặc sinh
tâm nghi ngờ không tin, và nhiều lo nghĩ; hoặc bỏ pháp tu căn bản, trở lại
tu các tạp hạnh; hoặc đắm nhiễm các việc triền phược ở thế gian;
hoặc làm cho hành giả đặng chút ít phần tương tợ như các pháp tam muội,
song đó là cảnh bị chứng của ngoại đạo, không phải thật tam muội;
hoặc làm cho hành giả ở trong Định, từ một ngày hoặc đến bảy ngày,
tự nhiện đặng món ăn thơm ngon, thân tâm vui thích, không biết đói
khát; khiến cho hành giả rất ưa thích. Hoặc làm cho hành giả ăn không chừng
đỗi, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh như
vậy, hành giả phải thường dùng trí huệ quán sát, siêng năng giữ gìn
Chánh niệm, không nên chấp thủ, chớ để cho tâm mình đoạ vào lưới tà.
Phải như thế hành giả mới xa lìa được các ma chướng.
Hòa
Thượng Thiện Hoa đã giảng giải thêm đoạn trên như vầy:
Người
tu thiền định, khi phá trừ ngũ ấm, sẽ bị trên năm chục món ma, biến
hiện đủ cách để thử thách và não hại người tu Thiền.
Khi
gặp các cảnh ma ấy, hành giả phải dụng tâm như thế nào, và dùng những
phương pháp gì để diệt trừ, thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy
rất rõ ràng và kỹ lưỡng, (quí vị nên đọc đoạn Ngũ ấm ma trong quyển
Đại Cương Lăng Nghiêm).
Trong
Luận này, Ngài Mã Minh Bồ Tát chỉ nói sơ lược về ma; Hoặc chúng hiện
thân Phật, thân Bồ Tát; hoặc nói kinh thuyết pháp thông suốt; hoặc làm
cho người tu thiền biết được việc quá khứ, vi lai; hoặc đặng túc mạng
thông, tha tâm thông, biện tài vô ngại; hoặc làm cho người tu thiền tham
lam danh lợi, v.v...
Khi
gặp các cảnh ma như vậy, hành giả phải đừng quyến luyến, nhiễm trước
và đừng sanh tâm vui mừng hay lo buồn, mà phải luôn luôn quán Duy tâm; nghĩa
là quán do dụng công tu thiền, nên tâm hiện ra các cảnh như vậy, chứ không
có gì lạ và cũng không phải chứng chi cả. Kinh Lăng Nghiêm, Phật
nói: ". ..Nếu hành giả không chấp mình được Thiền hay chứng Thánh
thì tốt, còn chấp mình Thiền hay chứng Thánh thì đoạ vào tà đạo"
(Bất tác Thánh tâm danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải tức thọ
quần tà). Phải dụng tâm như thế thì các cảnh ma kia tự nhiên tiêu diệt.
Nếu hành giả vui mừng, cho mình được Thiền hay chứng Đạo v.v...thì bị
ma ám ảnh nhiễu hại; vì các việc ma là hiện thân của sự tham luyến
vui buồn chấp thủ.
*******
Thú thật, công phu tu tập
về thiền định của GH chưa có được
là bao. Chỉ tập tò tu học chút đỉnh, chưa xứng đáng để hướng dẫn
thiền định hoặc giải nghi những vấn đề Thiền định. Những ý tứ trên chỉ là đáp lại tấm lòng tin tưởng của cư
sĩ mà thôi, chứ không dám nói đó là những ý tưởng chân xác có khả năng
hóa giải những vấn đề thiền định cả pháp học và pháp hành. Do đó,
cư sĩ nên tham vấn chư vị có công phu sâu dày về mặt
này.
Cầu chúc Phật tử mau chóng hóa giải được những
chướng nạn như Phật tử trình bày. Cầu cho Phật tử thân an tâm lạc,
được nhiều kết quả tốt đẹp hơn khi tu tập thiền định.
http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/kinhnghiemtuthien.htm