Nói đến chuỗi hạt thì có người
nghĩ ngay đến pháp môn "niệm Phật công cứ" của quý Phật tử
trọng tuổi, hay pháp tu "Tịnh độ" của quý vị xuất gia với
bài kệ kèm theo:
"Ái hà thiên xích lãng
Khổ hải vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ
Tảo cấp niệm Di Đà"
Trong bài viết này, chuỗi hạt xuất hiện như một thanh kiếm
báu của một hiệp sĩ hành hiệp ngày xưa.
Bài kệ lần hạt trên nói rõ lần hạt là công phu kiểm
soát, chế ngự lòng khát ái của hành giả: mỗi một hạt huyền là một
biểu tượng của khát ái. Như thế, lần hạt là nỗ lực để tận trừ
cái nhân của khổ (đoạn Tập), là hành Tứ thánh đế hay hành Giới, Định,
Tuệ vậy.
Chuỗi hạt 18 hay chuỗi hạt 36 là biểu trưng của 18 dòng
ái hay 36 dòng ái; chuỗi hạt 108 là biểu trưng của 108 dòng ái đang chế
ngự tâm hành giả. Lòng khát ái sáu căn, sáu trần và sáu thức là 18
dòng ái; nam có 18, nữ có 18, vị chi là 36 dòng ái; 36 dòng ái của quá khứ,
hiện tại và vị lai, cộng thành 108 dòng ái. Công phu lần hạt là công
phu nhiếp tâm, giác tỉnh đi qua sông ái, biển mê của 108 dòng ái ấy để
cập bến "Ái diệt", giải thoát.
Kinh Tăng Chi Bộ, tập II, ghi: "Có mười tám tư
duy bị ám ảnh bởi ái liên hệ đến nội tâm và mười tám tư duy bị
ám ảnh bởi ái liên hệ đến ngoại cảnh. Thế nào là mười tám tư duy
bị ám ảnh bởi ái liên hệ đến nội tâm? Này các Tỷ kheo, khi nào có tư
tưởng: "Ta có mặt", thì sẽ có những tư tưởng: "ta có mặt
trong đời này": "ta có mặt như vầy": "ta có mặt khác như
vậy": "ta không thường hằng": "ta thường hằng";
"ta phải có mặt không?": "ta phải có mặt trong đời này
không?": "ta phải có mặt như vậy": "ta phải có mặt khác
như vậy"; "mong rằng ta có mặt": "mong rằng ta có mặt
trong đời này": "mong rằng ta có mặt như vậy": "mong rằng
ta có mặt khác như vậy"; "ta sẽ có mặt": "ta sẽ có mặt
trong đời này": "ta sẽ có mặt như vậy": "ta sẽ có mặt
khác như vậy".
Và này các Tỷ kheo, thế nào là 18 tư duy bị ám ảnh bởi
ái liên hệ đến ngoại cảnh? Khi nào có tưởng: "Do cái này ta có mặt",
thì sẽ có các tư tưởng: "do cái này ta có mặt trong đời này":
(tương tự như trên)" (1).
Tăng Chi cũng gọi đó là 36 dòng ái của quá khứ, hiện
tại và vị lai, cộng thành 108 dòng ái. Đó là 36 ngã tưởng đã cuốn
trôi con người vào sinh tử.
Kinh Kim Cương thì nói đến 8 loại ngã tưởng: ngã tưởng,
nhơn tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng,
tưởng, phi tưởng đã làm dao động tâm chúng sanh và Bồ tát cần được
hàng phục. Ba mươi sáu dòng "ái" trên chính là 36 dòng "thủ";
cho nên tôn giả Tu Bồ Đề, trong kinh Kim Cương, là vị đệ nhất ly dục,
ly ái; lại là vị đệ nhất thiện xảo về các Ba la mật, về con đường
dập tắt ngã tưởng, dập tắt chấp thủ để vào trí tuệ ba la mật. Tại
đây, chuỗi hạt trong bàn tay của nhà sư Việt Nam hiện rõ là bản kinh Kim
Cương Bát Nhã ba la mật, là kinh tạng Bát Nhã, cũng là kinh tạng
Nikàya (Pàli). Nó như thanh kiếm báu của một đại hiệp sĩ, khi vung lên
thì liền viết thành bản Tâm kinh bất hủ tận trừ hết thảy khổ đau,
xóa tan hết thảy bóng tối của tư duy để dựng thành một nền văn hóa
mới của vô ngã, của an lạc, hạnh phúc, dập tắt hết các khủng hoảng
của cá nhân và xã hội.
Phải chăng "chuỗi hạt huyền" ấy là niềm tin to
lớn của số đông thời đại? Phải chăng chỉ một "chuỗi-hạt-tay"
không thôi đã là một hành trang quá lớn cho cuộc đời? Đã là một tài
sản quá lớn cho cuộc đời?
Bạn còn nghi ngờ gì về nếp sống của chuỗi hạt ấy
không?
- Tiêu cực? Yếm thế? Mê tín? v.v...
Đó là chuỗi hạt huyền có thể chuyển cực khổ thành cực
lạc cho thế gian./.
Chú thích
(1) Gradual Sayings, Vol. II, PTS, London, 1992, p.226
-oOo-