- Lá thư thầy (11)
- Sư Viên Minh
Ngày … tháng …năm……
Con thương mến!
Thầy đã nhận được thư con và vui mừng thấy con đã trưởng
thành trong tinh thần Huyền Không mà Thầy muốn trao cho con làm hành trang
đi vào muôn hướng của cuộc đời.
Nói là hành trang, là tinh thần Huyền Không, thật ra thì
không có phương châm nào buộc con phải theo mà chính là lòng con cởi mở
để có thể theo bất cứ phương châm nào thích ứng với lẽ đời chân
thật. Chân lý là sự sống của vạn pháp và của thân tâm ta. Tất cả đều
trôi chảy, chẳng có gì ngưng đọng để ta phải bám víu, ngập ngừng.
Nó như một dòng sông mà ta phải hòa mình vào để lắng nghe từ bên trong
nhịp sống trôi chảy vô cùng.
Con thương mến!
Thầy chưa được nghe bản ‘Đóa hoa vô thường’ của
TCS. Để Thầy hỏi lại các anh chị con xem. Thôi bây giờ con tạm đọc đóa
hoa vô thường của Thầy vậy.
Hôm đó Thầy lại lên sơn thượng. Con đường dốc chênh
vênh, băng qua dòng suối nhỏ, dẫn vào không động, đã từ lâu ít người
qua lại nên rêu cỏ phủ đầy. Sớm mai nắng chưa lên khỏi núi, sương còn
đọng trên cành, Thầy cũng không có việc gì vội vã, nên dừng lại nghỉ
chân dưới cội tùng già bên bờ suối vắng. Suối vẫn chảy róc rách,
cây chuyển nhựa thì thầm như nhịp thở ngàn đời của sự sống. Thầy
cũng thở mà tưởng chừng chỉ nghe tiếng lá tùng reo !
Yên lặng thay là nhịp sống dạt dào vô tận !
Thầy đứng dậy, tiếp tục leo lên dốc núi và chợt thấy
bên kia cội tùng già một đóa hoa vàng mới nở !
Vi diệu thay là nhịp sống, dạt dào vô tận !
Lúc đó Thầy không thể làm thơ, cũng không thể vẽ, mà
chỉ đứng lặng nhìn. Mãi đến bây giờ khi viết cho con Thầy mới tạm
ghi lại những cảm xúc đó với ít nét đơn sơ:
Dốc mòn lên sơn thượng
Một buổi sáng còn sương
Bên cội tùng trăm trượng
Đóa hoa nở lạ thường.
Con ạ, một đóa hoa tất nhiên phải lạ thường, vì có
bao giờ hoa không mới mẻ lạ thường, phải không con? Nhưng con đừng tưởng
nó kỳ diệu khác thường đâu nhé, nó vẫn chỉ là đóa hoa dại mỏng
manh, nhỏ bé, bình thường. Có thể là nó quá nhỏ so với cội tùng cao lớn
và rất vàng so với đám cỏ thật xanh, nhưng nó cũng là "đóa
hoa vô thường" nếu con muốn gọi, hay tốt hơn con hãy để yên
cho nó tự vô thường.
Con ạ, lúc này thầy ít làm thơ hơn là vẽ, thỉnh thoảng
Thầy vẽ một vài bức tranh thật nhỏ bé. Một cọng cỏ, một chiếc thuyền,
một cánh chim, một phiến đá, một mảnh trăng, một đám mây, một mái
nhà cỏ rạ v.v... đều có thể là bức tranh của Thầy không có gì phải
cố gắng, cái gì cũng chỉ là những nét phất phơ dung dị, điểm xuyết
cho cái không vô tận của bức tranh, của tâm hồn, của sự sống.
Thầy không biết vẽ bằng tay thành thạo như các họa sĩ
nên Thầy vẽ bằng hồn. Tay của Thầy không có sẵn một kỹ thuật điêu
luyện nào, nhưng khi có hồn vào thì nó vung lên bất chấp tất cả, chỉ
còn vẽ, vẽ và vẽ mà thôi. Cũng có khi tay nó không chịu hợp tác, lúc
ấy Thầy đành để tâm hồn tự vẽ lấy mình.
Rất tiếc Thầy chưa thể gởi tranh cho con. Sau này Thầy sẽ
tìm cách gởi đi cho các phật tử Huyền Không hải ngoại. Lúc bà Huyền
Vi, mẹ Huyền Chi đi, Thầy có gởi bà ba bức tặng Huyền Chi. Con liên lạc
Huyền Chi xin bản photo có được không? Có khi bản photo đẹp hơn bản chính
đấy.
Thầy vừa đi Huyền Không về, ngoài đó các Sư thúc con
làm việc siêng năng để tự túc sinh sống. Vất vả thế mà vui. Có lẽ,
đời sống cần phải ướp chút mưa, sương, nắng, bụi v.v... để làm
phong phú thêm chất thơ và đạo, phải thế không con?
Có những người không bao giờ làm thơ và không bao giờ họa
nhưng đời sống của họ đích thị là bài thơ muôn vần muôn điệu, là
bức họa muôn hình muôn sắc. Những người đó không là thi sĩ nhưng chính
là thi nhân lấy cuộc đời viết nên cung điệu.
Con là thi nhân vì con đang sống. Sống hồn nhiên, cởi mở,
bao dung, trong sáng... Sống hòa với cuộc sống thăng trầm, vui khổ, tiếng
khóc tiếng cười, đó là Huyền Không, bài thơ bất tuyệt Thầy tặng cho
con trên vạn nẻo đời.
Thầy