- Lá thư thầy (19)
- Sư Viên Minh
Ngày … tháng …năm……
Con thân mến!
Thư của con bị mưa ướt lem nhem hết,
nhưng Thầy vẫn đọc ra, đọc còn dễ hơn mấy thư trước của con nữa
đó, con biết tại sao không? Tại vì một lý do rất dễ hiểu là lần này
có lẽ vì gấp nên con viết tự nhiên không nắn nót như trước. Đó, con
thấy không, tự nhiên lúc nào cũng vẫn hay hơn phải không con?
Thầy rất thông cảm với cuộc chạy
đua của con, và Thầy biết rằng chẳng bao lâu con sẽ trở nên một tay chạy
đua bản lãnh. Bản lãnh không phải vì chạy mau hơn ai mà bản lãnh trong
trí huệ biết thế nào là một cuộc chạy đua ‘chạy đua là như thế!’
‘thành, bại, hơn, thua một cuộc chạy đua là như thế!’... với một nụ
cười mãi mãi trong tâm.
Hãy đam mê cuộc đời
đến tận căn để, hãy khinh bỉ cuộc đời đến tận mây
xanh. Đam mê và khinh bỉ phải cùng hiện hữu một lúc ở bất cứ đâu,
không phải để chúng mâu thuẫn nhau, cũng không phải để chúng cân bằng
nhau, mà để chúng đem đến cho ta một nụ cười vô ngại!
Con ạ!
Cho Thầy gởi lời thăm những cơn
mưa buốt giá mùa Đông bên đường qua An Cựu hay phố vắng Đông Ba... nơi
mà ngày xưa Thầy đã gởi lại những ngày tháng vui buồn của thời thơ
ấu.
Tất cả đều trôi qua dù là một
cuộc vui hay buồn, một nỗi khổ, dù một đêm Đông hay một ngày Hạ....
Nhưng Thầy cũng cám ơn tất cả. Vì tất cả đã dạy cho Thầy có được
một nụ cười. Hãy sống, không cần xót xa, không cần tiếc nuối, không
cần hy vọng, với đôi bàn tay và trái tim mở rộng để đón nhận những
ngày mới đến với ta và phất tay chào những ngày đã lùi vào dĩ vãng.
Sống cũng như việc làm của cái
bao tử thu nhận những món ăn nào đắng, cay, ngọt, mặn... biến chế, rồi
cuối cùng bài tiết hết, nếu không bài tiết được bằng cách này hay
cách khác để ứ đọng thì sinh bệnh. Chúng ta sống tiếp nhận một ngày
với những vui, buồn, mừng, giận.... Nhưng chỉ còn lại trong trí tuệ một
nụ cười thôi, còn tất cả đều phải bài tiết vào dĩ vãng, nếu còn vướng
mắc cái gì thì chắc là phải khổ. Như bao tử cho ta sự sống, cuộc đời
cho ta nụ cười trí tuệ, cho nên chỉ có trí tuệ mới thực là sự sống
của con người: ‘Duy tuệ thị nghiệp’.
Trí huệ chính là tự tánh của con
khi con có thể mĩm cười hồn nhiên với tất cả.
Con, Thầy định kể chuyện Sài
Gòn cho con nghe, nhưng vì Sài Gòn đối với Thầy chẳng có gì để nói.
Có lẽ nó cũng như Huế, nhưng thay vì ngoài đó lạnh, trong này nóng,
ngoài đó yên lặng, trong này ồn ào, ngoài đó có sông Hương, trong này
có Bến Bạch Đằng, nhưng không nơi đâu hấp dẫn bằng chính sự sống
mà con đang chứng nghiệm, phải không con?
Thân ái chào con.
Thầy
http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/009-thu19.htm