- Lá thư thầy (22)
- Sư Viên Minh
Ngày … tháng …năm……
Con
thân mến!
Khi người ta nói: ‘Một tâm hồn thánh thiện trong một cơ thể
tráng kiện’ là người ta lý tưởng hoá đời sống quá, người Tây
phương ưa cái gì cũng hoàn hảo như thế đó. Trái lại người bình dân
Đông phương có khi thực tế hơn. Họ nói: ‘Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng’. Hai
vấn đề tuy không cùng một lãnh vực vậy mà vẫn nói lên hai cái nhìn
khác biệt về đời sống, người nói câu: ‘Un esprit saint dans un corps saint’ ắt cũng
sẽ nói ‘hai quả tim vàng trong một toà
cung điện’.
Như vậy người Đông phương
chú trọng đến quả tim vàng hơn là tòa cung điện, chú trọng đến tâm hồn
thánh thiện hơn là cơ thể cường tráng. Họ có lý bởi vì quả tim vàng
hay tâm hồn thánh thiện thì cần gì phải có một điều kiện lý tưởng
đến thế! Họ càng có lý hơn vì thực tế đời sống bao giờ cũng có thăng,
có trầm, có vinh, có nhục, có được, có mất, có hơn, có thua, có thành,
có bại, có vui, có khổ, có lành mạnh, có bệnh tật, có trẻ, có già,
có sinh, có chết v.v.... nếu ta cứ mong cái gì cũng tốt cả thì làm sao chịu
nổi sự biến đổi vô thường?
Chính vì thế trong mười
điều tâm niệm mới dạy: ‘Nghĩ tới thân
không cầu vô bịnh vì thân không bịnh tất tham dục dễ sanh’. Thứ
nhất khi ta cầu mong không bịnh là tâm hồn ta đã bịnh hoạn rồi. Nếu
tâm hồn ta lành mạnh ắt không cần đòi hỏi thân phải cường tráng.
Thứ hai nếu thân không bịnh
thì quả là tham dục dễ sanh, như người tham ăn mà không đau bao tử ắt
sẽ tham ăn hơn nữa. Người nóng nảy không đau gan thì còn ai chịu được.
Vậy bịnh là thiên sứ của vô thường, hay bậc thiện tri thức của ta đó.
Người ta cứ xem bịnh như kẻ thù mà không biết rằng nó là bạn thân.
Khi ta đưa tay vào lửa nếu tay không nóng, không phỏng ắt là nó sẽ cháy
tiêu mà ta không hay biết. Vậy nóng, phỏng là bạn của ta chứ sao gọi
là kẻ thù. Vì thế ta còn phải học hỏi nơi người bạn chí thân này
nhiều lắm.
Khi con ăn một chất âm
hàn nhiều quá con thấy đau bụng lạnh, vậy là nó dạy con phải dùng một
cái gì dương nhiệt để chế lại. Khi con đi nắng lại bị nhức đầu vậy
là nó dạy con lần sau phải đội vào một cái nón v.v... cho nên ta còn phải
học hỏi nơi người bạn này rất nhiều bài học giá trị. Nhưng nếu ta
xem nó là kẻ thù, ta tiêu diệt nó thì e rồi ta cũng phải chết theo, vì
còn ai báo cho ta biết tử thần sắp tới đâu!
Trong khi bệnh con thấy đau
đớn thế mà trong một bức thư Thầy lại viết: ‘Đau chính là tu. Ôi đau đớn mới tuyệt vời
làm sao!’. Thầy nói vậy là vì trong một cơn đau thập tử nhất sinh,
Thầy đã giác ngộ lại chính mình, nhờ đó Thầy mới biết tất cả
chân lý ở nơi mình, Thầy đã thấy ra bản lai diện mục cũng chẳng là
ai khác. Thầy nhớ có một hành giả đến hỏi đạo, bị Thiền sư đóng
sầm cánh cửa khi ông ta vừa bước chân vào, chân gãy, thiền sinh đại ngộ.
Như vậy là có tuyệt vời không.
Bây giờ nếu con đau mà
con an ổn được trong chính cơn đau thì con còn tuyệt vời hơn khi con lành
mạnh mà con lại bị đắm chìm. Con không thấy như thế sao? Lão Tử nói:
‘Phù duy bịnh bịnh thị dĩ bất bịnh’.
Ôi, bịnh chỉ là bịnh thì đâu có gì là bịnh.
Khi bịnh con biết con có bịnh.
Khi đau đớn, con biết có đau đớn, khi phải uống thuốc con biết con uống
thuốc.... Mọi việc đều trầm tĩnh an nhiên, rồi con sẽ học ra mọi lẽ,
rồi con sẽ thấy thật là tuyệt vời.
Thầy ngừng bút con nhé.
http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/