- Lá thư thầy (35)
Ngày …. tháng …. năm
P. Q con,
Nhân TQ ra thầy
viết cho con. Hôm ghé ÐN vì thời gian quá ngắn nên mặc dù đã cố gắng
giảng giải thế nào cho các Phật tử mới có thể lãnh hội con đường
giác ngộ, thầy vẫn phân vân không biết các con đã nắm được những nét
chính chưa.
Ðạo Phật
bên ngoài là những hình thức tín ngưỡng với nhiều môn phái, nhiều lễ
nghi, bên trong là một rừng giáo lý vừa rộng, vừa sâu, có cao có thấp,
có thật có giả, thật là đa diện. Tuy nhiên nếu người nào có cơ duyên
gặp được thiện tri thức thì có thể đi vào cốt tử của Ðạo một
cách dễ dàng.
Ðạo là đời
sống phù hợp với Chân - Mỹ - Thiện. Càng gần Chân - Mỹ - Thiện càng
ít khổ đau, càng xa Chân - Mỹ - Thiện càng nhiều nhiệt não. Vì vậy ngay
từ lúc tuổi trẻ con cần phải tự mình học hỏi để sống sao cho hợp
lẽ đạo. Nghĩa là làm thế nào để có được một thân tâm sáng suốt,
định tĩnh, trong lành.
Trong ba yếu tố
sống đạo đó thì sáng suốt thuộc về tuệ, định tĩnh thuộc về tâm,
còn trong lành soi sáng cho nói năng và hành động của thân, cả ba cần
được thể hiện một cách toàn diện, không thiên lệch kết quả mới
viên mãn hoàn toàn.
Kinh Karanìya
Mettà Sutta Ðức Phật dạy 16 đức tính của một người sống đạo như
sau:
1) Có khả năng
(Sakko) đủ để sống đúng đạo lý
2) Chất phác
(Ujù)
3) Ngay thẳng
(Suhujù)
4) Nhu thuận
(Suvaco)
5) Hiền hòa
(Mudu)
6) Không kiêu
mạn (Anatimàni)
7) Sống dễ
dàng (Subharo: không đòi hỏi nhiều về tiện nghi đời sống)
8) Biết đủ
(Santussako: tri túc)
9) Thanh đạm
(Sallahuka vutti)
10) Không đa sự
(Appakicco: không lăng xăng nhiều chuyện)
11) Lục căn
trong sáng (Santindriyo: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nhận thức minh bạch)
12) Trí tuệ
minh mẫn (Nipako)
13) Siêng năng
(Appagabbho: không cẩu thả buông lung)
14) Không đam
mê luyến ái (Kulesu ananugiddho)
15) Không làm
việc ác dù nhỏ nhặt (Na ca khuddam samàcare kinci)
16) Mong muốn
cho chúng sanh đều được an vui, hạnh phúc (Sabbe sattà bhavantu sukhitattà)
Như vậy, muốn
sống đời sống an tịnh, trong sạch, hiền lương phải cẩn thận học hỏi
cuộc đời để giác ngộ ra lẽ sống từ nội tâm đến ngoại cảnh. Không
nên sống buông lung, phóng túng, bỏ luống tuổi trẻ đầy nhiệt tình và
sức sống. Nhiệt tình và sức sống ấy nếu đem dùng vào việc xấu sẽ
gặt hái nhiều tai họa nhưng nếu thể hiện việc lành thì có nhiều lợi
ích. Người Phật tử khi thấy cái thân nhiều bịnh nhiều khổ này rồi cần
phải dùng nó để làm lợi ích cho mình và người, không để nó luống
công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, không để uổng phí một đời
cơm áo.
Không cần phải
phải xuất gia mới giác ngộ giải thoát. Sống trong đời với đầy đủ
tỉnh thức để tự biết mình là có thể giác ngộ giải thoát.
Nói tóm lại,
giác ngộ, giải thoát và hữu ích là ba mục tiêu của người Phật tử. Lấy
sáng suốt để giác ngộ, lấy định tĩnh để giải thoát, lấy trong lành
để làm lợi ích cho mình và người.
Chúc con sống
đạo một cách thiết thực lợi mình lợi người.
Thầy
http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/009-thu35.htm