- Phiếm luận về
tình yêu
- Vô Tâm-Thiện Anh Lạc
- Luân hồi làm hành khất
- Van xin chút tình yêu
- Sát-na chợt tỉnh giấc
- Tự tại, hồn phiêu diêu . .. .
Ngày xưa, khi còn bé, tôi thường
quan niệm rằng "Tình yêu và thời gian là hai thứ vô tình và bạc bẻo
nhất trong đời sống."
Tình yêu? Một đề tài xưa hơn cả
vũ trụ, nhưng luôi cuốn biết bao nhiêu người và vật trôi lăn mãi trên
biển sanh tử luân hồi từ nhiều kiếp sống và còn sẽ trôi lăn thêm nữa
nếu không biết dừng lại để nhận thức sâu sa về vấn đề này.
Tình yêu đã có mặt từ khi sự sống
có mặt trên trái đỵa cầu này chứ đâu phải từ khi con người có măt.
Ai nói là loài vật không có tình yêu, không biết yêu? Nếu không biết
yêu thì chúng làm sao sống thành từng đàn để bảo vệ cho nhau? Hãy nhìn
những con khỉ ngồi ôm con vào lòng, bắt chí rận cho con, con mèo, con chó
liếm những đứa con thơ khi vừa chập chửng vào đời, gà mẹ bới đất
kiếm mồi và mớm cho con, sẳn sàng xoè đôi cánh ra để che hết đám gà
con vào lòng mình, nghển cổ lên để khiêu chiến với diều hâu, còn biết
bao loài khác biết yêu và được yêu.
Như vậy là nó đã có trước khi
ta hoá thân làm người. Trước đó nữa, khi ta còn đang lang thang giữa những
kiếp lưu đày trong hình hài khác nhau, nhưng hạt giống thương yêu không mất
mà chỉ nằm yên đó chờ giờ hoá kiếp . . . Khi ta còn bị lẩn lộn giữa
những thực thể của biên giới , giữa hữu và vô cơ, giữa vô và hữu
hình, ta đã bị tình yêu dằn vặt, ray rứt và dần cho tơi tả từ muôn lượng
kiếp cho đến bây giờ. Trong dòng biến hoá vô tận ấy, nếu ý thức được
những mối dây nhợ phiền nảo, ràng buộc khổ đau từ vô thỉ, vô chung
đem lại thì ta có thể "khôn" hơn một chút, rút kinh nghiệm từ
đầu mối rồi dùng gươm trí tuệ để chặt đứt đoạn gút vô minh ấy,
ngỏ hầu đạt đến an vui, tự tại và giải quyết sanh tử luân hồi. Bởi
vì, trong Phật giáo Tịnh Độ, đã có câu:
- "Ái bất trọng, bất sanh ta bà,
- Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ"
Ta bàng hoàn, sửng sốt, tim chết lặng
đi, khi chợt nhìn thấy người ta yêu đang khoát tay người khác, cười cười
, nói nói đi bên nhau thật là vui vẻ, hạnh phúc.
Sau khi ấy vài giây, phản ứng của
ta sẽ ra sao nhỉ? ta nên làm gì bây giờ?
Ngã quỵ xuống vì ghen tức nhưng bấ't
lực, hay là không dằn được tâm sân, nhảy đến mắng nhiếc kẻ bạc tình?
hay là . . . ta chỉ im lặng phớt tỉnh tìm cách trả thù? nuốt hận bỏ
đi. Dù có phản ứng phản ứng thế nào đi nữa, đó cũng là trái bồ
hòn, rơi mạnh vào miệng ta trong lúc ta bất cẩn. Ta có thể nhai no' từ từ,
chậm rãi để nghiền ngẩm vị đắng chát lan từ từ ra trong miệng, rồi
chảy xuống yết hầu gây thêm cảm giác khó chịu cho vị giác. Hoặc là
hoảng hốt, nhai trệu trạo vài ba cái rồi nuốt nhanh một cái ực vào cổ
để chối bỏ vị khó chịu tiết ra từ trái ấy. Còn một cách nữa là
khỏi cần nhai, mà nuốt trọng nó vào cổ họng để tất cả vị ấy không
tiết ra trong miệng, lưởi, nhưng hãy coi chừng sẽ bị mắc nghẹn vì nó
to quá mà nuốt không trôi nổi . . . .
Chỉ có một cách tốt nhất cho
yên thân khỏi cần tốn công cực khổ, không gì khó nhọc và rất dễ
làm là đừng thèm nhai hay nuốt gì cả mà hãy nhã nó ra đi.
Nhưng không mấy ai chịu làm và muốn
làm. Họ cứ nói là làm không được, làm không nổi vì không dễ làm và
chỉ muốn ôm trọn cái thú đau thương ấy vào lòng để an ủi, vỗ vể nó.
Lại có người lý luận cho rằng "Yêu là khổ, không yêu thì lổ, thà
rằng khổ còn hơn lổ", phần lớn đều chọn và cam chịu "khổ
đaư" còn hơn là phải bị "lổ lã" , đó là tâm lý chung của
con người lúc nào cũng thích tranh chấp hơn thua, không bao giờ muốn thua
thiệt nên vẫn khổ đau dài dài suốt kiếp này sang kiếp khác . . . .
Tùy theo trình độ hiểu biết, ý
thức, trường hợp, quan niệm, kinh nghiệm sống của mỗi người nhìn
tình yêu qua một lăng kính khác nhau, muốn chọn gì cũng được.
Theo quan điểm của tôi thì tùy
theo mỗi hoàn cảnh để áp dụng vào câu ấy. Nếu yêu theo tình cảm trai
gái bi lụy ở đời thì thà bị lổ lã còn sướng thân hơn là khổ đau.
Không có tình yêu nào mà khắng
khít và quyến rủ hơn là tình nam nữ, một khi đã bị khổ đau, tuyệt vọng
tràn lấp, con người dễ đi đến chuyện quyên sinh, vùi lấp thân mạng
quý báu này dễ dàng để lẩn trốn cuộc đời . Đó là một chuyện làm
hết sức là dại dột, đổi cả mạng sống vì một chuyện vô ích mà
không hề lắng đọng thân tâm để nhìn sâu vào lý nhân duyên sinh diệt
không thực thể của nó, cuộc sống ở đời này chỉ là một canh trường
mộng, có gì tồn tại miên viễn đâu để phải bi lụy khi đánh mất chứ?
Nhà thơ Xuân Diệu đã viết
"Yêu là chết trong lòng một ít" , theo tôi nghỉ là " Yêu là
chết trong đời vạn kiếp" đúng hơn. Nếu tình yêu không dựa trên sự
chiếm đoạt, tư hữu và đóng khung thì đã hạnh phúc, an lạc lắm rồi.
Điều chính yếu đi đến khổ đau chính là cái tôi to lớn và ngã sở hữu
chiếm đoạt trong ta. Trong thập nhị nhân duyên có đề cập đến ba mắc
xích này tức là "ái, thủ(sở), hữu" , vì ưa thích nên mới nắm
bắt và chấp chặt là của ta, rồi giữ kỷ cho riêng ta, nếu ai mà dòm
ngó, đụng vào là ta bị tổn thất, là ta không bằng lòng để đưa đến
chuyện trái ý, phiền nảo nếu như ta nắm bắt hay giữ lại không được,
sở cầu bị mất đi. Sự mất mác trong tình yêu là vấn đề nan giải , hầu
hết đều lo sợ mất người mình yêu, sẽ thành ra cô đơn, lẻ bóng, họ
sợ sự vắng lặng của tâm hồn sẽ đem lại cho họ một đời sống bất
ổn, hiu quạnh.
Hãy bình tỉnh lại mà suy nghỉ về
vô thường, vô ngã, khổ, không, để hiểu rằng, cho dù hai người có yêu
thương, gần gủi, hạnh phúc bên nhau suốt đời , cao lắ'm cũng chỉ có một
trăm năm thôi. Sau đó, khi hơi thở chấm dứt, trở về nguyên bổn, mộng
đã tan, đường ai nấy đi, mờ mờ, mịt mịt như đám mây mù vậy, chắc
gì sẽ còn gặp lại nhau để đoàn tụ? Rồi thì khi lâm chung, thần thức
chỉ nghỉ đến người thương, quyến luyến, lo sợ, nuối tiếc, thì làm
sao mà thác sanh được cơ chứ, rồi lại trở lại luân hồi trong vòng lục
đạo để đi tìm nhau mãi cho đến tận cùng.
Có một lần, tôi gặp lại người
bạn củ năm xưa, thời còn là sinh viên, đi với người hôn phối, người
ấy gặp tôi chào hỏi rồi giới thiệu. Tôi . . . một thoáng mây buồn hiện
lên trong tâm trí tôi làm tôi hơi ngẩn ngơ nhớ lại những ngày thơ mộng
đã qua, rồi lại chợt bay đi, nhường lại chổ cho tâm hồn bình thản, tự
tại với vạn hữu vô thường. Sau khi chào hỏi xã giao xong rồi từ giả,
suốt thời gian còn lại, tôi đã không ngừng nghỉ quán chiếu về cảm
giác này và đã đặt ra nhiều câu hỏi . . . Tại sao tôi lại bình tỉnh
đến lạnh lùng như thế mà không ghen tuông, sầu khổ, giận dử như ngày
xưa, nó trốn đâu hết rồi? Tôi cũng chẳng bi lụy, bức rức hay tiéc nuối
người này .. . phải chăng vì đã lâu không gặp từ khi tan vỡ rồi thì
"Xa mặt cách lòng", hay tôi đã trưởng thành và có hướng đi rõ
rệt cho đời sống tương lai, hay là quá bận rộn để nghỉ những chuyện
vơ vẫn không ích lợI, còn nhiều câu hỏi khác tôi đề ra và kết luận
tôi là một tên ngốc??? !!! đã dành thì giờ và tâm huyết để giải quyết
một chuyện bâng quơ mà không tìm ra đáp số. Tối hôm đãy, tôi ngủ ngon
giấc và sáng ra đã tươi tỉnh tuyên bố với chính tôi là đã thông và
thấu suốt vấn đề qua sự quán chiếu đó. Đó lá quán tam pháp ấn
"Tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thì khổ" .
Đó chỉ là tình yêu nam nữ, thứ
tình yêu vô tình, bạc bẻo nhưng lại là mạnh mẻ và cũng mong manh nhất
trong các thứ tình khác. Biết bao nhiêu chồng giết vợ và ngược lại vì
tình, tiền trong thời buổi nhiễu nhương này.
Tình yêu của bố mẹ đối với
con cái nắm phần khá quan trọng trong đời sống hiện tại và tương lai
đứa bé. Hãy nhìn những tội phạm trong xã hội, phần lớn đều có quá
khứ đau buồn, thiếu thốn tình thương từ song thân, bị đánh đập, bỏ
bê và còn nhiều yếu tố, nguyên nhân khác đã tạo ra một con người như
thế trong xã hội, đó là cái vòng lẩn thẩn của sanh diệt. Nếu một đứa
bé được nuôi dưởng, giáo dục và lớn lên trong gia đình đày đủ tình
thương yêu, dạy bảo đúng mức thì đứa bé ấy dù bản tính có cộc cằn
thô bạo đi nữa thì cũng bớt được phần nào.
Tôi có đứa cháu trai đưọc năm
tuổi, lớn lên giữa hai gia đình, gia đình chị tôi và gia đình người
chăm sóc ban ngày, tuy chưa cho đứa bé quy y Phật và thọ năm giới vì
cháu còn quá nhỏ, nhưng chị tôi và tôi thường dạy cháu là không được
giết hại một con vật gì dù nhỏ đến đâu mỗi khi cháu nhấc chân lên
định đạp sâu kiến, lãi nhãi và hăm doạ riết cũng phải thấm sâu vào
tâm thức đứa nhỏ. Đến khi ở nhà người giữ trẻ, bà ta xúi đứa nhỏ
giết sâu kiến, đứa bé nhớ đến lời mẹ dạy, đã không giết mà còn
dạy ngược lại bà ta.
Trong một gia đình đông con, không
thể nào tránh khỏi nạn con thương ghét, tình yêu của bố mẹ, phần lớn
sẽ trang trãi đến những đứa con đẹp, ngoan, học giỏi và biết vâng lời
, làm tủi hổ những đứa trẻ bị hất hủi, sẽ đem đến cho chúng một
ấn tượng không đẹp sau này về bố mẹ chúng. Có thể sẽ gây sức mẻ,
đào hố sâu ngăn cách tình huynh đệ, mang đến hai thái cực tự ti và tự
tôn. Tình yêu của con cái đố với bố mẹ cũng khác biệt giữa những đứa
con, tùy theo nghiệp lực của từng đúa đói với song thân.
Tình thầy trò và bằng hữu không
thắm thiết như hai thứ tình trên nhưng có tầm quan trọng đáng kể. Cần
phải hiện diện trên thế gian này qua những sinh hoạt trong xã hội với
những người không máu mủ, ruột thịt, không thân thích. Nhưng tình này
không thể thiếu được, vì nó là nền tảng để tiến bước trên con
đường để đạt đến tâm từ bi hầu rãi tình yêu nhân loại một cách
không vị kỷ, không toan tính, âm mưu lợi lộc. Nếu có thể yêu thương mọI
vật, mọI loài xa lạ không phân biệt là đã có tâm từ bi rồi đãy.
Tình yêu này không vinh danh một đấng
cứu thế, một tôn giáo, một quốc gia, hay tên tuổi nào giúp đở, gia hộ
để lấy tiếng tăm, để trục lợi lộc sau này. Nó bao trùm cả thập
loài chúng sanh trong sáu nẻo (thiên, nhân, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ, đỵa
ngục) không phân biệt kẻ oán, người thương, thương yêu với tấm lòng
vị tha, vô tư với tâm vô phân biệt. Chính đó là tình yêu nhân loại, chỉ
cho thôi chứ không hề nhận. Trên thế gian này, ít có ai đạt đến tình
yêu chân, thiện, mỷ này trừ những bậc bồ tát hoá thân độ đời .
Thật ra, trong tâm hồn chúng ta có
rất nhiều tình yêu mà ta không hề khai thác, phần đông chúng ta chỉ Tìm
cầu, vay mượn bên ngoài, lấy giả làm vui mà không tìm kiếm và khai thác
những gì thực sự của ta, có trong ta, nếu có không có được thì sanh
tâm buồn tủI, oán cừu, chứ nếu ta thử Tìm lại bên trong và làm ngược
lại, là ban bố tình yêu của Ta ra ngoài cho nhân loại thì ta sẽ hạnh
phúc và an vui biết đến chừng nàọ
Có một lần, trong một bữa tiệc
thù tạc, ta đã tội nghiệp cho những người tại đây và cảm thương họ
Hơn là trách móc, khi họ Ddã đem các vi tu sỉ Ra làm trò đùa là không biết
gì về tình yêụ
Ta đã tốn công giải thích với họ
về lăng kính và quan niệm về cuộc đời của mỗi người có chiều hướng
khác nhau Nhưng ta đã thất bại vì khác tầng số, hơn thế nữa, tranh chấp,
hơn thua không phải là cứu cánh của ta (lẽ ra, ta nên Im lặng thì tốt hơn).
Tình yêu cao thượng đã vượt xa hẳn
không gian va thời gian, đã thoát khỏi những đòi hỏi tầm thường, cạn
cợt từ tấm thân hạn hẹp ố trược này để thoát ra khỏi mọi tội lổi
xấu xa từ tấm thân này gây rạ.
Nếu biết dùng tất cả Năng lượng
ấy đi lên, để thực hành những việc hữu ích và phụng sự Cho đời
(không cần nhiều lắm cũng được) thì quý báu khôn tả.
Nếu không như vậy thì làm gì có
được những tráI tim to tát như đức Phật, Bồ Tát Thích Quãng Đức, ngài
Hư Vân, ngài Hám Sơn, Tuyên Hoá, đức Dalai Lama, mẹ Theresa, như thánh
Ghandi, và còn nhiều vị khác nữa đã cống hiến cho đời nhiều hương
hoa khác tô điểm thêm cho cuộc sống nhân loại … Và phục vụ nhân loại
đến độ hoàn chỉnh ….
http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/012-tinhyeu.htm