Nhìn lại thoáng quá
khứ đã qua, tôi tự hỏi lòng mình có cảm nhận gì về suối nguồn tình
thương mà tất cả các đấng sinh thành nuôi dưỡng đã mang đến cho tôi.
Vì chỉ có tôi mới cảm nhận cái mà tôi cho là thiêng liêng nhất trong cuộc
đời của tôi, đó là tình thương từ người cha , người mẹ và Thầy Tổ
của tôi. Đôi lúc những cảm giác chỉ thoáng qua trong ký ức của tôi, rồi
tôi lại lặng lẽ trong suy tư với nụ cười thật hồn nhiên. Nhờ vậy
mà tôi mới có một chút khái niệm về tình thương. Tuy nhiên, theo suy nhĩ
của giới tu sĩ trẻ trong thời đại mới về khái niệm tình thương có
khác biệt, nhưng tôi luôn tin chắc rằng, tất cả đều có cùng một mãu
số chung, đó là sự khát vọng về sưối nguồn tình thương.
Đối với cuộc sống phạm hạnh của một vị Tăng trẻ,
nhu cầu cuộc sống không chỉ dừng lại hay đóng khung trong những thứ như
tiền tài, danh vọng, vật chất, v.v… Vì nếu vị ấy cứ mãi sống với
vị ấy không thôi, thì cuộc sống của vị ấy trở nên quá khô cứng và
lạnh nhạt. Liệu cuộc sống có còn ý nghĩa nữa không?
Khi chúng ta đề cập đến cuộc sống, nó bao hàm một phạm
vi rất rộng lớn, nhưng cái mà tôi cho là thiết yếu và cần nhất đối
với tuổi trẻ thời nay là tình thương. Tôi không bao giờ nghĩ rằng, một
người trẻ tuổi có cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc mà lại thiếu
đi suối nguồn tình thương từ những bậc sanh thành hay những vị thân của
vị ấy. Theo tôi, khái niệm về tình thương là cái mà tôi cho là thiêng
liêng nhất trong cuộc sống của mỗi người và tự người ấy có thể cảm
nhận được bằng niềm hạnh phúc của chính mình, chứ không có từ ngữ
nào có thể diễn đạt một cách chính xác được.
Chúng ta thử nhìn lại trong cuộc sống hiện tại thì sẽ
thấy được những tiêu cực xảy ra hàng ngaỳ ở những vỉa hè trên những
đường phố hay trong những nơi hẻo lánh xa xôi, có biết bao là những trẻ
thơ đang lạc loài khắp nơi, bởi vì cuộc sống của chúnghiếu đi hai
chữ "tình thương". Chúnghải âm thầm chịu đựng biết bao là
sự mất mát lớn lao với cái mà chúng cho là sự thiêng liêng nhất trong
cuộc đời của chúng. Liệu tiền tài vất chất có thể thay đổi được
suối nguồn tình thương ấy không? Tất cả những thứ ấy chỉ giúp để
an ủi phần nào cuộc sống đói lạnh của chúng, chứ chúng ta làm sao mang
đến cho chúng một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc khi chúng#273;ã co đủ
hai chữ " tình thương" bên người cha, người mẹ hay những người
thân của chúng.
Với lối nhìn suy tư của tăng sĩ trẻ thời nay, chúng ta cần
phải làm gì để xoa dịu bớt phần nào mất mát của những trẻ thơ,
người mà không còn mẹ, còn cha hay không còn những người thân của họ.
Theo lối suy nghĩ riêng tôi, chúng ta nên có một hoài bão, một mơ ước và
cả một lý tưởng sống cho riêng mình, làm sao mỗi chúng ta luôn tạo cho
chính mình một sự an lạc tự thân xuyên qua một ý nghĩ thiện hay một nụ
cười thật hồn nhiên và trẻ trung. Chúng ta phải nhìn cuộc đời bằng cặp
mắt đáng thương và luôn xem tất cả là anh em, là những người thân quen
từ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Chứ chúng ta không nên nhìn họ bằng
cặp mắt khinh bỉ hay thù nghịch, vì biết bao những tấm lòng của những
trẻ thơ bất hạnh đang cần đôi bàn tay hay những tâm hồn của hàng tăng
trẻ chúng ta. Hãy thắp sáng cho những trẻ thơ thiếu may mắn một nguồn
tình thương bằng những tấm lòng nhân ái, những nụ cười hồn nhiên và
những lời nói chân thành của chúng ta để xoa dịu hay xua tan đi tất cả
những phiền muộn đau buồn mà họ đã và đang gánh chịu.
Đôi khi, tuổi trẻ của chúng ta rấ
đặt nặng vấn đề học thức, nhưng đối với
người tu phạm hạnh, nó chỉ là yếu tố để bổ sung cho việc làm đầy
ý nghĩa của chúng ta, chứ chúng ta không nên coi trọng nó và quên đi cái
mà cuộc sống của chúng ta đang cần. Theo tôi, ngay từ lúc đang ngồi trên
ghế nhà trường, chúng ta có quyền khát vọng và mơ uớc. Điều thiết thực
nhất là mỗi một chúng ta nên thực tập xuyên qua những ý niệm thiện của
mình bằng những hành động hay những cử chỉ thiện xảy ra trong cuộc sống
hàng ngày. Chẳng hạn như tình bạn, khi ta thấy một người đang buồn, chúng
ta nên tìm hiểu để giúp đỡ bạn mình thoát qua những cảm giác bơ vơ vì
thiếu tình thương. Cái mà bạn mình đang cần là những lời nói an ủi xuất
phát từ tấm lòng chân thật của mình hay những nụ cười thật hồn nhiên,
đầy tính bao dung và nhân ái. Thường là những người bị mất đi suối
nguồn tình thương, họ thường có chút tự ti mặc cảm với thân phận của
họ. Điều mà họ cần nhất là tình thương, là giá trị nhân cách và
lòng tự trọng, chứ tiền tài vật chất không thể nào thay thế được
cho những thứ ấy.
Như vậy, với vai trò của tăng trẻ hiện nay và trong mai
sau, mỗi chúng ta cần phải tạo cho chính mình một cuộc sống đầy lạc
quan để giúp cho những con người bất hạnh, đặc biệt là giới trẻ thơ
có được những suối nguồn tình thương từ những tấm lòng bao dung nhân
hậu của chúng ta. Nếu chúng ta thể hiện được với đức tính TỪ BI HỶ
XẢ trong giáo lý đạo Phật, tôi hy vọng rằng, mỗi một tu sĩ trẻ của
chúng ta là một ngọn đuốc sáng ngời hay một nguồn suối đầy tình thương
ấm áp cho tất cả mọi người bất hạnh trên hành tinh này.
Dharamsala, 10 - 03 – 2001