- THƠ CHO CHỊ (2)
- (Lễ cưới tại chùa)
Chị thương,
Ðược thơ chị, thấy chị lo lắng
nhiều về đám cưới của cháu, em thương chị quá... Em muốn viết hồi âm cho chị liền nhưng em không làm
sao viết được, chắc chị cũng biết là em bận lo cho cái đám cưới của
cháu mà (!) Bây giờ thì đã xong rồi
nên mới ngồi viết cho chị đây, em tin là chị sẽ ngạc nhiên....
Có hai đứa con mà đây là lần
đầu tiên tổ chức đám cưới cho con, nói thiệt chị nghe chị đừng cười
là em không biết bắt đầu từ chỗ nào và phải làm những gì... Nhưng
cũng may, nhờ có người bạn đã làm suôi rồi nên họ biết phải làm sao
và họ bày vẽ cho em từng chút cho nên mọi chuyện đi qua một cách tốt
đẹp, em mừng quá...
Sở dĩ em nói vậy là vì từ hồi
nhỏ chị em mình thường nghe người ta nói là suôi gia hay bắt lỗi bắt
phải nhau lắm làm em cũng... ớn.. ớn... Nhưng thôi, chuyện đám cưới em
sẽ kể rõ hơn sau đây. Bây giờ em muốn nhắc lại một chút kỷ niệm của
hai chị em mình hồi đó...
Chị có biết không, trước ngày
đám cưới của cháu độ hai tháng em tình cờ gặp lại chị Lan Hương là
bạn của chị hồi trước ở Nha Trang mà chị có rũ em đi nhà thờ dự lễ
cưới của chị ấy và anh chàng "Khiêm cổ cò" đó chị có nhớ
không? Anh chàng đẹp trai, đâu có cao gì lắm mà tụi mình đặt cho cái
tên "Khiêm cổ cò", thật là không nên... nhưng anh ấy lại vui chớ
không giận...
Chính vì gặp lại chị lan Hương
nên em nhớ lại lúc đi dự đám cưới chị ấy ở nhà thờ hai chị em
mình cứ thắc mắc là.... Sao bên đạo Thiên Chúa họ làm lễ cưới ở nhà
thờ có ông cha đọc kinh làm lễ coi trang trọng quá... Nhứt là lúc cô
dâu chú rễ trao nhẫn cưới cho nhau và ông cha tuyên bố hai người đã là
vợ chồng... Còn bên Phật giáo của mình thì lúc đó hai chị em mình chưa
nghe thấy có ai làm lễ cưới ở chùa...?
Bây giờ gặp chị Lan Hương làm
em nhớ lại chuyện cũ và em tự nghĩ: Hay là mình cũng tổ chức đám cưới
cho con tại chùa?
Em đã đem ý đó bàn lại với cả
nhà thì ai chũng đồng ý, nhứt là con em lại là một đoàn viên trong gia
đình Phật tử ở đây cho nên nó đồng ý cả hai tay. Hơn nữa ngày cưới
lại nhằm vào ngày rằm cho nên cả nhà đi đến quyết định là: Tổ chức
lễ cưới tại chùa. Ngoài buổi tiệc tiếp tân tại nhà hàng vào buổi tối
sẽ có một bửa tiệc chay thếch đãi thân hữu tại chùa vào buổi trưa....
Sau khi thỉnh ý và được Thầy
trụ trì chấp thuận em lại... hơi lo lo.... Vì trước nay em chưa thấy có
ai tổ chức đám cưới tại chùa và tiệc cưới lại là tiệc chay... Chỉ
có một điều khích lệ đáng nói là các bạn bè của em ở đây phần đông
là những người vì đi chùa mà quen nhau cho nên khi em hỏi ý kiến vài người
thì người ta rất vui... và họ trông tới ngày đó xem sự thể ra sao, vì
mấy người đó họ cũng nói, đám cưới ở nhà thờ do mấy ông cha làm lễ
thì họ có biết nhưng đám cưới tại chùa do Thầy làm chủ lễ và đãi
tiệc chay tại chùa thì họ chưa từng nghe.....
Chị thương,
Chị có biết không (?) sau đó cả
nhà tất bậc vì có đủ thứ phải lo... Vừa lo sắp xếp cho việc tiếp tân
buổi tối ở nhà hàng, vừa lo sắp xếp bữa cơm chay tại chùa vào buổi
trưa... Phải nói là gia đình em mang ơn những người bạn đạo trong chùa
và các em trong gia đình Phật tử thật nhiều. Nếu không có những người
đó giúp đở tận tình từ các việc trang trí lều trại cho đến sắp xếp
bàn ghế, tiếp tân... thì không biết phải làm sao.... Cũng may là ở chùa
Thầy có sẵn một cái lều rất to, dựng lên có thể chứa vài ba trăm chỗ
ngồi, đủ cho số khách mời... Sau này khi chùa xây cất xong còn rộng rãi
hơn nhiều...
Chị ạ, em nghe người ta nói
phàm làm việc gì cũng cần bà yếu tố là "thiên thời, địa lợi, nhân
hòa"... Ðịa lợi và nhân hòa thì đã có được rồi chỉ còn yếu tố
"thiên thời"... Em chỉ sợ nhè... ngay bữa đó mà trời mưa thì thật
khổ, nhứt là trời Melbourne ưa có những cơn mưa bất chợt... Tuy có lều
trại thật rộng rãi nhưng nếu mưa xuống thì chắc chắn sẽ mất vui nhiều...
Nhưng thật may...
Buổi sáng hôm đó trời đẹp,
đầy nắng ấm...
Sau khi họ đàn trai tới nhà, một
buổi lễ tạ ơn ông bà tổ tiên, mà người ta gọi là "lễ gia
tiên", diễn ra hết sức đơn giản nhưng không kém phần long trọng trước
bàn thờ ông bà... Sau đó hai họ đưa nhau đi đến chùa...
Vào sân chùa hai họ chia nhau sắp
thành hai hàng dài.... Cô dâu chú rễ đi trước, cả hai đều mặc quốc phục
cổ truyền của Việt Nam. Cô dâu áo dài vàng có thêu long phụng, khăn xếp
màu vàng đi bên cạnh chú rễ áo thụn xanh khăn xếp màu xanh... phía sau
là những phụ dâu và phụ rễ cũng thướt tha trong y phục cổ truyền
bưng những mâm và quả đựng bánh trái để dâng cúng Phật... Tiếp theo
đó là hai họ nhà trai và nhà gái mà phần lớn đều diện áo dài, mỗi
người một vẽ trông thật đẹp...
Chánh điện chùa hôm nay được
trang hoàng thật đẹp, thật rực rỡ nhờ có chưn bày nhiều lẵng hoa tươi
do những bàn tay khéo léo của các em trong gia đình Phật tử.
Sau khi tất cả đã vào chánh điện,
chia nhau chỗ ngồi đúng theo qui cách "nam tả nữ hữu", họ đàn
trai ngồi bên trái, họ đàn gái ngồi bên phải, ngồi trên những cái bồ
đoàn to mà hàng ngày Phật tử dùng để ngồi tụng kinh... Khi mọi người
đã vào vị trí thì một chú Sa Di đưa cô dâu và chú rễ đi thỉnh các thầy
quan lâm chánh điện để tiến hành hôn lễ. Sở dĩ em nói "các Thầy"
là vì ngoài Thầy trụ trì chùa còn có một Thầy khác từ xa nhưng vì con
em hàng tuần đi sinh hoạt với gia đình Phật tử rất gần gũi với Thầy
nên Thầy đã không ngại đường xa đến để cùng Thầy trụ trì chứng
minh lễ thành hôn của hai đứa....
Một Sư Cô cầm khánh đi trước,
kế đến là chú Sa Di bưng khai hương đăng, phía sau là hai Thầy, sau nữa
là các Sư Cô, cô dâu chú rễ đi sau cùng... Khi họ vừa đến cửa chánh
điện thì mọi người đồng loạt đứng dậy chấp tay nghinh tiếp. Tất cả
diễn ra trong một bầu không khí thật trang nghiêm đầy đạo vị... (Sau đám
cưới có ít nhứt hai người cũng là Phật tử nói với em: "Con tôi
sau này có lẽ cũng tổ chức đám cưới ở chùa giống như vậy").
Khi đã vào vị trí, Thầy mời mọi
người an tọa và buổi lễ bắt đầu bằng lễ lên đèn và dâng hương cúng
Phật rồi tất cả tụng một thời kinh ngắn và sau đó hai Thầy thay nhau
giảng một thời pháp....
Nghe lời Thầy giảng, mở đầu
bằng câu: " Thầy thay mặt cho chư Tăng để nhắc nhở cho cô dâu
chú rễ phải biết làm theo bổn phận như trong
kinh Phật dạy...." em mới biết
được rằng cách đây trên hai ngàn năm Phật đã có những lời dạy thiết
thực cho chúng ta về cuộc sống vợ chồng mà ngay trong thời hiện tại những
lời dạy đó vẫn còn giá trị áp dụng.... Ðó là những lời dặn dò của
bậc cha hiền mong cho con có một đời sống lứa đôi thật hạnh phúc và
cái hạnh phúc đó là một thứ hạnh phúc vững bền.... Muốn được vậy
thì vợ và chồng phải hiểu rõ bổn phận và trách nhiệm của mình... Phải
tương kính nhau thì mới mong có thuận hòa.... Có thuận hòa thì mới mong
đạt được hạnh phúc.... Không những vợ chồng tương kính nhau mà cũng
phải tương kinh cha mẹ và gia đình của cả hai bên.... Vợ phải biết
kính trọng cha mẹ chồng và coi gia đình chồng như gia đình mình... Chồng
phải coi cha mẹ vợ như là cha mẹ ruột của mình, kính trọng gia đình
bên vợ như gia đình của chính mình....
Chị thương,
Thầy giảng nhiều lắm và em để
ý thấy không riêng gì cô dâu và chú rễ mà mọi người đều lắng nghe và
rất nhiều người đã lộ vẽ xúc động.... Nhứt là lúc Thầy mời cô
dâu và chú rễ quỳ lên để đọc theo Thầy năm lời nguyện, sau mỗi lời
nguyện là một lạy để cầu xin Phật từ bi gia hộ....
Tiếp theo là lễ đeo nhẫn, Thầy
giảng về ý nghĩa của chiếc nhẫn mà đại ý là: Chiếc nhẫn là biểu tượng
của sự nhẫn nhịn (chớ không phải nhẫn nhục) để nhắc nhở hai vợ
chồng chẳng những phải biết thương yêu nhau mà còn phải tương kính
nhau từ lời nói đến hành động, nhường nhịn nhau để cho hạnh phúc
được vững bền... Chú rễ và cô dâu xá nhau một xá để nói lên sự tương
kính nhau trong tình thần bình đẳng trước khi đeo nhẫn cho nhau.... Sau đó,
chú rễ và cô dâu ký tên vào tờ hôn thú trước sự chứng kiến của hai
Thầy, quan khách và bà con hai họ.....
Buổi lễ trong chánh điện kéo
dài khoảng một tiếng đồng hồ và được chấm dứt sau phần phát biểu
những lời cảm tạ của gia đình hai họ và
phần chụp hình lưu niệm.
Buổi lễ trong chánh điện vừa
xong thì việc sắp xếp, chưn dọn các bàn tiệc ngoài lều cũng đã sẵn
sàng. Khách sẽ được mời ngồi vào nhũng bàn tròn rộng có phủ mặt
bàn màu trắng rất sang trọng không thua nhà hàng, giữa mỗi bàn đều có
một bình hoa nhỏ chưn bày rất khéo léo... Các Thầy và các sư cô được
xếp ngồi ở một bàn riêng... Thức ăn chay còn nóng hổi được bưng ra từng
bàn một mà sau đó ai cũng khen đồ ăn chay nấu rất ngon (nếu họ biết
người nấu đã từng nấu cho nhà hàng chay thì họ sẽ không ngạc nhiên)
.... Tất cả mọi người đều vui, đó cũng là điều mà em ao ước....
Chị thương,
Thú thật với chị là sau khi cả
nhà quyết định tổ chức đám cưới tại chùa em lo ghê lắm... vì em nghĩ
rằng từ trước nay, ít nhứt là ở đây, chưa có ai làm như vậy, bây giờ
em là người đầu tiên đề xướng ra... Em phải cố tưởng tượng ra em sẽ
phải làm gì... làm gì... Em chỉ sợ mình làm lần đầu tiên mà lại tổ
chức lượm thượm quá thì coi như thất bại... rồi sau ai dám làm theo...?
Ðã vậy mà em còn lo xa hơn nữa là... nếu chẳng may tổ chức không thành
công mỹ mãn như ý nguyện đây rồi người ta lại chê cười chùa hay là
chê Phật giáo của mình thì em không đành lòng... Nói đúng ra, em cũng có
hơi ỷ lại vào con em, em nghĩ nó là đoàn viên trong gia đình Phật tử ở
đây đã lâu, nó đã từng tham dự các buổi sinh hoạt trại với mấy em
thì chắc nó sẽ có cách không để cho không khí bị tẻ nhạt...
Quả thật vậy, trong lúc khách
đang dùng cơm, thì có ba con lân, một con lớn, hai con nhỏ khua chiêng, đánh
trống được "ông địa" dẫn vào đi từng bàn để chào mừng
quan khách làm cho không khí bữa tiệc càng tưng bừng như ngày lễ hội...
Ai nấy cũng vỗ tay tán thưởng... ... Ðó là ba con lân trong đoàn lân của
gia đình Phật tử thường đi múa gây quỹ vào dịp Tết mỗi năm.
Chị thương,
Vậy là buổi lễ đã thành công
hơn sự mong cầu của em, em hy vọng rằng sau này sẽ còn nhiều đám cưới
được tổ chức ở chùa nữa... Ở đây, các Thầy trụ trì ở các chùa
được chính phủ ủy nhiệm đại diện cho chính phủ để chứng hôn thú.
Tức là tờ hôn thú do các Thầy chứng vẫn có đầy đủ giá trị về mặt
pháp lý. Bên đạo Thiên chúa họ làm lễ cưới ở nhà thờ còn mình đã
là Phật tử tại sao mình không tổ chức lễ cưới ở chùa?
Viết tới đây em lại nhớ lời
chị Lan Hương nói với hai chị em mình khi chị ấy bỏ đạo thờ ông bà
theo đạo Chúa vì anh Khiêm là người theo đạo Thiên chúa. Chị ấy nói rằng
"Ðạo nào cũng đạo mà... đạo nào cũng khuyên mình làm lành lánh
dữ, chỉ cần mình ăn hiền ở lành, không hại ai là đủ rồi...." Em
bây giờ đầu đã hai thứ tóc, may mắn có cơ hội đi chùa, có đọc kinh
sách và nghe băng giảng về Phật pháp em mới hiểu được rằng lời chị
Lan Hương nói đúng mà lại không đúng... Ðúng là đúng theo "Ðạo lý
làm người" nhưng không đúng nếu nói về Phật pháp... Ðành rằng Ðức
Phật cũng dạy người ta như vậy nhưng cái mục đích rốt ráo của đạo
Phật nằm trong ý nghĩa của hai chữ "GIẢI THOÁT": Giải thoát khỏi
những ưu bi khổ não trong kiếp sống bây giờ và giải thoát khỏi luân hồi
sau khi nhắm mắt... Chớ dạo Phật không phải đơn giản như lời chị Lan
Hương nói.
Chị thương, tổ chức lễ cưới
ở chùa thành công mỹ mãn em mừng quá nên viết kể cho chị nghe liền và
em biết chị sẽ rất ngạc nhiên và thích thú, đứng không?... Thôi thì em
tạm ngưng ở đây, cho em gởi lời thăm các cháu, nếu có gì vui nữa em sẽ
kể chị nghe.
Em của chị,
http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/lecuoi.htm