- NHỮNG
LỜI HAY TRONG LẼ ĐẠO
- Thiện Phúc
· Những người con Phật
là những người có lỗi biết nhận và biết sửa.
· Người con Phật luôn
biết tu tâm , sửa tánh và hướng thượng.
· Người con Phật, không
còn có kẻ thù nào cả, nếu có chăng thì chúng là tham, sân, si mà thôi.
· Người con Phật luôn
tìm và kết thân với tinh tấn, phục thiện, thức tỉnh, nhẫn nhục và
trí huệ.
· Người con Phật luôn
có tình thương nên không màng đến giàu nghèo. Người luôn màng đến giàu
nghèo không phải là người con Phật.
· Ít nói chuyện quấy
của người thật là khó làm, tuy nhiên người con Phật quyết tâm làm cho
bằng được chuyện khó làm này.
· Nhà nên lợp vào lúc
trời chưa mưa, người nên tu lúc hãy còn linh mẫn.
· Phàm phu khó buông bỏ
thị phi phải quấy, nhưng người con Phật quyết tâm buông bỏ tất cả để
cho thân tâm hằng thanh tịnh.
· Người thật sự là
con Phật chỉ luôn thấy lỗi của mình, chứ không thấy lỗi của người.
· Người con Phật luôn
tử tế với mọi người, ngay cả những người nhục mạ mình.
· Người không biết bố
thí không phải là con Phật .
· Phàm phu thì thật là
khó bỏ những thói quen tập nhiễm, chỉ có Phật mới hoàn toàn xả bỏ
những thứ ấy. Người con Phật quyết học theo Phật chứ không học theo
phàm phu
· Người con Phật luôn
giữ gìn giới đức và đạo hạnh.
· Người con Phật quyết
không làm khổ một ai .
· Người con Phật không
bao giờ làm cho ai lo sợ và bất an.
· Người con Phật quyết
không chạy theo những cái vui sướng giả tạm của phàm phu.
· Người con Phật luôn
sống đời đơn giản, tịnh hạnh, không bon chen đua đòi, không say mê ái
nhiễm và không làm nô lệ cho dục vọng.
· Người con Phật luôn
sống vượt lên khỏi những đam mê ái nhiễm thấp hèn như những đóa sen
vượt lên từ trong bùn.
· Người con Phật coi
tiền tài danh lợi như nước chảy qua cầu, hoặc như gió thoảng mây bay.
Có đó rồi hết đó, biết vậy để đừng ham tìm cầu và đừng luyến
tiếc khi bị mất mát.
· Người con Phật không
bao giờ bị ràng buộc bởi ăn sang, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng…
· Người con Phật chân
chánh không bao giờ vướng mắc vào cố chấp của bản ngã.
· Người con Phật quyết
chí đi vào đại lộ giải thoát mà Đức Từ Phụ đã xây tự năm nào để
thoát cho ra khỏi căn nhà lửa Tam giới ngũ dục, ra khỏi cảnh sanh, lão, bệnh,
tử, và ra khỏi những vô minh phiền não.
· Chúng sanh như người
bệnh, thiện tri thức như bác sĩ, lời dạy của thiện tri thức như thuốc
hay. Thuốc hay thì đắng, song trị lành được bệnh.
· Người tu thì không
nói chuyện dong dài, cũng không bàn luận thế sự tạp nhạp.
· Tu hành là tìm lại Bản
Lai Diện Mục. Pháp môn mà ta cần có để tu tập chính là Pháp ở trong
tâm.
· Tu là tu cả sắc, thọ,
tưởng, hành, thức.
· Tu là diệt trừ tham,
sân, si để đạt đến chỗ thân, khẩu
và ý đều thanh tịnh.
· Tu là biết mình sai mỗi
khi khởi tâm động niệm.
· Nghe ai nói ta tốt mà
lấy làm vui, ai nói xấu thì lấy làm
khó chịu thì phải coi chừng vì ta chưa thực tu đấy.
· Hay nói xấu kẻ
khác, hay nói người khác sai thì hãy coi chừng
vì ta chưa biết tu đấy.
· Có hai thứ hành trang
thừa thải mà người tu không nên có : Mắt hay nhìn sắc đẹp và tai hay
thích nghe chuyện thị phi.
· Không dứt được
tham, sân, si thì sẽ không bao giờ phát trí huệ.
· Chỉ cần một niệm
tham khởi lên là vẫn còn luân hồi sanh tử.
· Người tu mà biết bớt
đi một chút tham, hoặc một vọng niệm là biết mình đang rút ngắn đường
giải thoát.
· Còn cứng đầu, cố
chấp là chưa tu.
· Có tài trí mà không
tu thì chỉ suy nghĩ lăng xăng.
· Tu là biết rằng hể
tạo thêm nghiệp chướng là tự mang thêm phiền não, không có chánh niệm
thì vọng niệm lấn lướt.
· Một cái tâm sợ hãi
thì làm gì có tâm an định.
· Không có cái gì không làm được, chỉ sợ
mình không quyết chí làm mà thôi.
Hãy luôn nghĩ rằng ta cũng có khả năng tu và khả năng
thành Phật.
http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/niemvuitrongdao.htm