- Nụ
cười
-
Quyển
sách Hoàng tử bé, một tác phẩm tuyệt vời của Antoine de Saint-Exupéry.
Ông là một phi công chống phát-xít trong suốt cuộc nội chiến ở Tây Ban
Nha. Với kinh nghiệm sống, ông đã cho chúng ta một câu chuyện hấp dẫn
tên là Nụ cười. Ông không xác định đó là tự truyện hay tiểu thuyết
hư cấu, nhưng tôi thích tin đó là tự truyện.
Ông
kể rằng ông bị địch bắt và nhốt vào nhà tù. Với cách đối xử tồi
tệ của tên cai tù, ông tin chắc ngày mai sẽ bị hành hình. Sau đây là lời
kể chuyện của chính tác giả.
“Tôi
tin là mình sẽ bị giết. Tôi cảm thấy nóng nảy và bị kích động khủng
khiếp. Tôi tìm xem còn điếu thuốc lá nào trong túi áo không sau khi bị họ
lục soát. Tôi tìm được một điếu thuốc và khó khăn lắm mới đặt
được lên môi vì tay tôi run quá; nhưng diêm quẹt lại bị chúng tịch
thu.
“Tôi
nhìn tên gác tù qua song chắn của phòng giam. Hắn né tránh cái nhìn của
tôi. Tôi hỏi hắn có diêm quẹt không. Hắn nhún vai rồi đi đến gần tôi.
“Khi
hắn đốt điếu thuốc cho tôi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Tự nhiên tôi
mỉm cười, không biết tại sao. Có lẽ vì bị kích thích chăng, hay vì hai
người gần nhau quá, không thể không cười. Dù sao thì tôi cũng đã mỉm
cười. Vào một khoảnh khắc nào đó, bỗng có ánh lửa bừng lên giữa
hai trái tim chúng tôi, giữa hai tâm hồn của con người với nhau. Tôi chắc
là anh ta không muốn như vậy, nhưng nụ cười của tôi đã bay qua song chắn
làm cho anh ta phải nở ra nụ cười. Anh đốt điếu thuốc cho tôi, nhưng vẫn
đứng yên cạnh tôi, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi vừa tiếp tục cười.
“Tôi
tiếp tục cười với anh, lúc đó, tôi thấy anh không chỉ là tên gác tù
mà còn là một con người. Và ánh mắt anh dường như cũng đã thay đổi.
Anh hỏi tôi : “Mày có con không ?”.
“Có,
đây này”. Tôi vội vàng lục mấy tấm hình gia đình để trong ví. Anh ta
cũng rút tấm hình của con, rồi bắt đầu nói về niềm hy vọng và những
dự tính dành cho con mình. Nước mắt tôi bỗng dâng trào. Tôi nói với anh
về nỗi lo sợ không còn được thấy gia đình mình, không còn hy vọng thấy
con mình lớn khôn. Anh ta cũng nhạt nhòa nước mắt.
“Bỗng
dưng, không nói nữa, anh mở cửa phòng giam và bảo tôi yên lặng đi ra. Rời
khỏi nhà tù, chúng tôi ra khỏi thành phố. Ở cửa thành phố, anh mở
trói cho tôi. Rồi cũng không nói lời nào, anh trở về thành phố.
“Lạ
thay, chỉ với một nụ cười đã cứu thoát đời tôi”.
Quả
thật, nụ cười, một sự cảm thông chân thật giữa hai người. Tôi đưa
ra câu chuyện này vì tôi muốn dẫn người ta đến xem những chiếc áo
giáp do chúng tôi chế tạo ra để tự che cho mình; đó là chức tước, địa
vị, bằng cấp, chuyện hãnh diện này nọ, v.v... Và dưới những lớp áo
ấy có một bản ngã chân thực. Tôi gọi nó là tâm hồn. Tôi tin rằng nếu
một phần bản ngã của tôi và một phần bản ngã của anh nhận biết
được nhau thì chúng ta không là kẻ thù của nhau nữa. Chúng ta không hận
thù, thèm muốn hay sợ sệt nhau nữa. Chính tất cả thứ áo giáp mà chúng
ta tạo ra và chăm sóc suốt đời đã cách ly chúng ta, ngăn cản chúng ta tiếp
xúc với người khác. Qua câu chuyện, Saint Exupéry đã cho chúng ta thấy
phút giây kỳ diệu khi hai tâm hồn gặp nhau.
Tôi
có được những khoảnh khắc ấy trong đời tôi. Tại sao chúng ta cười
khi gặp một em bé. Phải chăng vì chúng ta đã nhìn một người không có
áo giáp, một người mà nụ cười dành cho chúng ta rất chân thực, không
hề giả dối. Và chính tâm hồn trẻ thơ ở trong ta đang mỉm cười, như
dấu hiệu nhận ra chính mình.
(Báo
Giác Ngộ, số Xuân 2002)
http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/nucuoi.htm