- Kinh Giết Giận
- HT. Thích Thiện Châu
I- Giới Thiệu
Kinh nầy rút ra từ Tương Ưng Bộ (Samyutta
Nikaya), tập I, trang 41 (Pali Text Society) Hòa thượng Minh Châu đã dịch toàn
bộ 5 tập và Tu thư Phật học Vạn Hạnh đã ấn hành năm 1982.
Nội dung kể lại cuộc đối thoại giữa một
thiên nhân và Phật. Thiên nhân Magha, biết Phật không tán thành bất cứ sự
giết hại nào, song muốn vấn nạn Phật bằng câu hỏi: "Có sự giết
hại nào được Phật đồng ý không?" Không để mình bị rơi vào cạm
bẫy, Phật trả lời: "Các bậc thánh hiền tán thành giết hại giận,
vì giết giận thì được vui, giết giận thì không sầu não."
Như Phật thường nói trong các kinh khác, Giận
mà chúng sinh xem như là vị ngọt tối thượng (khi lửa giận bùng cháy người
ta có cảm giác rất thoải mái, sung sướng như được uống các thức uống
ngon ngọt nhất) là một trong ba độc căn: Tham, sân, si. Nó là nguồn gốc
của sự lưu chuyển trong vòng sống chết và gây ra không biết bao nhiêu khổ
lụy cho chúng sinh. Vì giận mà người ta ăn không ngon, ngũ không yên. Lửa
giận khi thì ầm ỷ, khi bùng cao, luôn luôn đốt cháy tất cả khôn ngoan
và mát mẻ trong tâm hồn và đưa con người đến quyết định quyên sinh tự
tử. Gia đình tan nát, thế giới chiến tranh cũng vì Giận. Do đó, nếu Giận
bị tiêu trừ thì sầu khổ sẽ không còn nữa. Các phương pháp tu hành của
nhà Phật không có mục đích nào khác hơn là để diệt trừ Sân và Tham
Si.
II- Chánh Kinh
Như vậy tôi nghe:
Một thời Thế tôn ở tại Savatthi trong rừng
Jeta, vườn Anathapindika. Rồi thiên tử Magha [1], khi đêm gần tàn, với dụng
sắc thù thắng chiếu khắp rừng Jeta, đi đến Thế tôn. Sau khi đến, kính
lễ đức Thế tôn, rồi đứng một bên ; sau khi đứng một bên; thiên tử
Magha nói lên bài kệ trước Thế tôn:
- Giết vật gì được vui, giết vật gì không sầu,
Có một pháp gì mà Thế tôn [2] tán thánh giết ?
(Thế Tôn đáp kệ rằng:)
- Này Hiền nhân [3],
thánh hiền tán thánh giết giận với độc căn [4],
vị ngọt tối thượng [5];
giết nó không sầu.
III- Chú Thích Sơ
Lược
[1]. Magha là tên của Sakkha, thiên chủ của tầng
thấp nhất trong cõi trời Ba mươi Ba (Tavatimsa).
[2]. Trong bản Pali là Gotama, song ở đây dịch
là Thế tôn; như vầy vừa đủ nghĩa vừa trang trọng.
[3]. Trong bản Pali là Vatrabhu nghĩa là người chiến
thắng Vatra-Asura, một loại quỉ thần, hung hãn, do đó ở đây dịch là hiền
nhân, chỉ cho Sakka.
[4]. Giận là một trong ba độc căn: Tham, Sân,
Si.
[5]. Giận cũng là vị ngọt tối thượng bởi vì
trong lúc giận dữ, người ta cảm thấy thích thú như đang uống loại nước
ngọt ngon nhất.
Chân thành cám
ơn chị BY đã đánh máy vi tính, cư sĩ Bình Anson gởi tặng, ĐNPP,
2-2001