- Nhớ Mẹ
- Nói
lối
- Đề
Li chiều nay thâm thấm lạnh
- Sương mù giăng rợp cả lối đi
- Một mình thơ thẩn trên đường vắng
- Lắng nghe lời mẹ buổi tiển đưa.
-
- Vọng
cổ
Câu 1. Mẹ
ơi ! Đề Li chiều nay lạnh lắm ,nhưng sao lạnh bằng nỗi mong con vời vợi
đêm từng đêm mẹ tựa cửa đợi…. chờ. Thắp nén hương mẹ khấn Phật
trời .Lâm râm niệm hai tiếng Nam Mô, cầu cho con của mẹ được bình an nơi
xứ lạ.Học đến nơi hành đến chốn nghe lời thầy tổ dạy khuyên.Rồi
mẹ mới an lòng ngồi xuống dưói ánh đèn khuya mà cứ chập chờn ràn rụa
giữa hai dòng nước mắt.
Câu 2. Chắc
Tết năm nay con không về thăm mẹ giọt lệ thâu đêm xin mẹ hãy yên
lòng.Cây ổi trước nhà cũng lặng lẽ âm thầm,trơ cùng tuế nguyệt hẹn
cùng ai, làm chạnh nỗi cô đơn người viễn xứ xa nhà. Đêm gió lạnh mà
sao lòng chạnh nhớ,nhớ dáng hao gầy của mẹ năm xưa. Mẹ ơi ! Năm nay
con chỉ gởi về qua tấm thiệp Xuân.Lời đầu tiên con thầm nhắn gởi
chúc mẹ hiền tuổi thọ an khương.
- Nói
lối
- Chiều nay nhận được thư mẹ gởi
- Mắt xoe tròn ướt đẫm hoen mi
- Con mừng vui như một đứa trẻ
- Mân mê mãi tấm hình của Mẹ.
-
- Vọng
cổ
Câu 5. Mẹ
ơi! Lá thư trên tay chiều nay mẹ gởi , là như thầm gởi trao cho con cả một
thâm….tình. Mẹ là sự hy sinh thầm lặng vô hình. Suốt cả một đời lo
cho chồng rồi nay lại cho con,bao lo toan đã phủ lên vai gầy của mẹ.Nhìn
nét chữ run run trên trang giấy,con biết mẹ đã già nhiều trước gió bụi
thời gian.Màu sương trắng đã điểm tô trên tóc mẹ cho con thơ năm tháng
u hoài.
Câu 6.
Có những đêm con mơ về bên mẹ
dâng chén trà lo giấc ngũ tàn canh để cho lòng mẹ vơi đi bao nỗi muộn sầu.Đời
của mẹ chịu lắm dãi dầu. Đắng cay cam chịu ngọt bùi phần con.Cho tuổi
thơ con là bướm là hoa,còn mẹ là chuỗi ngày dài gian khổ.Mẹ có sờn đâu
thân gầy quản vắng,lo lắng đêm ngày khi con bịnh con đau. Tình của mẹ
là suối nước trên cao chảy vào tâm con.
http://www.buddhismtoday.com/viet/nhac/nhome.htm