- SỰ
ĐÓNG GÓP CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THỨ XIV
- CHO
NỀN TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI
Đức Đạt
Lai Lạt Ma thứ XIV là một vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng.
Đạt Lai Lạt Ma là một danh hiệu của người Mông Cổ, có nghĩa là biển
trí tuệ. Người dân Tây Tạng tin rằng Lạt Ma là một vị giác ngộ, người
đã chọn tái sinh nơi cõi đời này để mang lại lợi lạc cho tất cả quần
sinh.
Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh vào ngày
06 tháng 07 năm 1953 trong một gia đình nông dân nghèo tại một ngôi làng nhỏ
vùng Takster thuộc miền Đông Nam tỉnh Amdo. Lúc lên 2 tuổi, ngài được công
nhận là vị Lạt Ma hoá thân của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 và lên 6
tuổi, ngài bắt đầu gia nhập vào trường chuyên đào tạo các vị Lạt
Ma tại Lhasa. Vào những ngày đầu tháng 03 năm 1959, trước mặt khoảng
20.000 học giả, đức Đạt Lai Lạt Ma đậu kỳ thi cuối cùng để được
phong chức Geshe (tiến sĩ Triết học Phật giáo).
Năm 1989, ngài
được trao tặng giải thưởng Noble hoà bình vì sự nghiệp tranh đấu cho
sự độc lập, tự do của Tây Tạng. Trong suốt nhiều năm qua, Ngài đã đóng
góp rất nhiều cho nền hoà bình thế giới, đặc biệt là những bài diễn
thuyết của ngài tại Tây phương đã làm thức tỉnh không ít giới trí thức
và học giả quay về nghiên cứu Phật giáo. Sau đây là một số đóng góp
quan trọng của ngài cho xã hội hiện đại:
Đối
với những vấn đề xã hội:
“Bất cứ
nơi đâu, bằng mọi phương tiện có thể tưởng tượng được, nhân loại
đang phấn đấu nhằm cải thiện cuộc sống của họ. Song lạ thay, cảm
giác của tôi là đối với những người sống trong xã hội phát triển
cao về mặt vật chất dường như ít nhiều không mấy hài lòng, thoả mãn
lắm.
Đối với
hầu hết lịch sử nhân loại, những vấn đề chính yếu của con người
xuất phát từ bên ngoài. Các xãõ hội phương Tây đã thành công trong việc
kiểm soát nhiều trong số những vấn đề này đến một mức độ đáng kể.
Tuy nhiên, những vấn đề của chúng ta thì có dị biệt. Chúng mang bản chất tâm lý bên trong nhiều hơn. Tại
xã hội phương Tây, xuất hiện những vấn đề thuộc về bản năng của
chúng ta như chứng căng thẳng, thái độ thờ ơ đối với nhau và không
thoả mãn. Điều này cũng do vì sự giàu có về vật chất và sự cô lập
ngay cả trong giữa những thành thị đông người. Những triệu chứng này
biểu hiện bằng những tệ nạn như bệnh tật, lạm dụng chất ma tuý, sự
phá vỡ những mối quan hệ trong gia đình, họ hàng, bạo lực, lạm dụng
tình dục và tỷ lệ tự tử tăng cao.
Một trong số lời phê bình sâu sắc nhất
về xã hội phương Tây là lời của một con người đến từ một nền
văn hoá khác biệt-đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong khi giới chính khách, những
nhà làm luật và giới học giả Tây phương đang tìm kiếm cho một trật tự
mới về mặt chính trị, kinh tế và xã hội nhằm giải quyết những vấn
đề trong xã hội hiện đại, thì có lẽ họ đang tìm kiếm ở một nơi
không đúng? Đức Đạt Lai Lạt Ma tin rằng nguyên nhân sâu xa của tất cả
những cảm giác khó chịu, mỏi mệt chính là sự thiếu vắng cảm giác an
bình nội tâm và không có khả năng khai thác những phẩm chất nhân bản
trong chúng ta như từ bi và thiện chí. Được toàn thể xã hội ca tụng
xét trên bình diện tổng thể, kết quả là xuất hiện sự lúng túng và
thái độ thờ ơ, lãnh đạm đối với nền văn hoá của chúng ta. Theo
ngài, mặc dù vấn đề xuất phát từ bên trong chúng ta, song chúng ta vẫn
tìm ra được một giải pháp. Bởi vì, cũng giống như tất cả các vấn
đề khác, tâm chúng ta không mang một bản chất cố định, nó có thể
thay đổi. Nếu chúng ta phát huy thái độ hiểu biết tốt hơn về con người
chúng ta, thì chúng ta trở nên uyển chuyển hơn, những sự kiện tạo nên
những tập quán sân hận, tham lam và si mê có thể thay vì phát sinh những
những phản ứng ngược lại như sự hiểu biết, từ bi và cởi mở.
Không những chúng ta giảm thiểu nhiều trong số những vấn đề khó khăn
của riêng cá nhân chúng ta trong cuộc sống mà chúng ta còn tạo ra một những
điều kiện nền tảng giúp kiến tạo một xã hội tốt hơn. Triển vọng
của Ngài đưa ra một ý nghĩa mới
hơn là “hãy suy nghĩ toàn cầu và hãy hành động trong giới hạn địa
phương”. Theo ngài, suy nghĩ toàn cầu bao gồm sự ám chỉ những hành động
của chúng ta đối với tổng thể cộng đồng mà chúng ta đang sống với.
Hành động trong phạm vi địa phương bao gồm sự hiểu biết và tinh thần
trách nhiệm đối với những tập quán và những hành động tinh thần của
chúng ta.
- Tuổi trẻ-sự tìm kiếm hạnh phúc
nơi thế giới vật chất
Tương lai của
chúng ta hoàn toàn nằm trong đôi bàn tay của chúng ta”.
Dù già hay
trẻ, tất cả chúng ta đều muốn được sống hạnh phúc ngay trong hiện tại
phải không? Song làm thế nào để chúng ta có thể đạt được điều này
và chúng ta đi tìm kiếm những giải pháp ở nơi nào? Thường chúng ta dễ
cảm thấy chán nản khi đương đầu với những vấn đề như nạn thất
nghiệp, nạn ma tuý nghiện ngập ngày càng gia tăng, sự suy thoái về môi
trường sống và những mối quan hệ trở nên khó đi đối với những người
khác trong cuộc sống của chúng ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma mang lại cho chúng
ta một bức thông điệp đầy hy vọng mà trong đó chúng ta có thể tìm thấy
nguồn hạnh phúc và sự hài hoà trong cuộc sống và thế giới xung quanh
chúng ta.
Ngài đã trước
tác rất nhiều tác phẩm và trả lời nhiều cuộc phỏng vấn trong đó
Ngài nêu ra một vấn đề căn bản là làm thế nào để chúng ta có được
niềm hạnh phúc chân thật? Được hấp thụ từ nhiều thế kỷ trong việc
học và hành Phật Pháp, những lời giảng đầy chất trí tuệ của Ngài
đã khơi dậy nguồn cảm hứng của hàng triệu con người trên khắp thế
giới, giúp họ tìm kiếm nguồn hạnh phúc và tình thương yêu ngay trong
chính con tim mình.
Ngài đề
nghị rằng nếu chúng ta chuẩn bị cho hạnh phúc của chính mình, hãy bắt
đầu với sự hiểu biết những nguyên nhân của khổ đau và hạnh phúc.
Ngài nói: “Tương lai của chúng ta hoàn toàn nằm trong đôi bàn tay của
mình. Hầu hết mọi người vạch ra những kế hoạch thú vị cho tuần tới,
tháng tới và năm tới, nhưng tại sao không thực hành Pháp ngay bây giờ?
Liệu tất cả những kế hoạch này có thể được thực thi hay không? Tất
cả những kế hoạch này được hoàn thành chăng? Khi chúng ta tu tập, hành
thiện trong hiện tại, thì những quy luật tương quan tương duyên thì sự
chuyển hoá dòng tâm thức tích cực sẽ chuyển động. Đây là cái quý
giá nhất của con người.
Thực hành
pháp có nghĩa là gì? Thực hành pháp có nghĩa là chúng ta học tập những
lời dạy của đức Phật và đem áp dụng chúng vào những tình huống của
chính mình. Để tìm kiếm nguồn hạnh phúc trong một thế giới vật chất,
bước đầu tiên là phải chuyển hoá tâm thức của chúng ta. Hãy gieo trồng
hạt giống hạnh phúc và giúp cho nó phát triển.
- Sức khoẻ tinh thần và thân thể
Không những Phật giáo đánh giá cao nhu cầu sức khoẻ
thân thể, mà nó còn đề cao nhu cầu sức khoẻ tinh thần-mà đức Đạt
Lai Lạt Ma định nghĩa một cách đơn giản là một trái tim nhân ái, từ
bi-thậm chí quan trọng hơn nữa bởi vì tâm thức con người có khả năng
ngăn chặn sự khổ đau của thể xác. Nếu chúng ta bám lấy những cảm thọ
của sân hận, sợ hãi, lo lắng, thất vọng, chấp thủ, thì kết quả là
trong tâm của chúng ta sẽ thiếu vắng bóng dáng của hạnh phúc và gây ra
niềm bất hạnh cho tha nhân.
Nếu chúng
ta duy trì một cảm thọ về từ bi, nhân ái, tử tế, thì lúc đó một
cái gì đó sẽ tự động mở ra những cánh cửa bên trong của các vị.
Thông qua đó các vị có thể giao tiếp với những người khác một cách dễ
dàng hơn……..không cần phải che giấu điều gì và kết quả là những cảm
giác sợ hãi, nghi ngờ về chính mình, sự bất an sẽ tự động biến mất.
Trong các
pháp môn tu tập, Ngài cho rằng thiền định là một phương pháp tốt nhất
để giúp cho tâm chúng ta quen với những dòng suy tư tích cực và dần dần
loại bỏ những thái độ tiêu cực gây ra khổ đau.
Thậm chí nếu
bây giờ chúng ta khoẻ mạnh, có nghĩa là chúng ta từng bước tiếp xúc với
khổ đau, do vậy chúng ta cần phải được chuẩn bị. Theo Ngài, một trong
những nhân tố chính sẽ giúp chúng ta duy trì trạng thái tâm tĩnh lặng và
không bị giao động ngay lúc chết là chúng ta đã sống gắn bó với cuộc
đời của mình. Chúng ta càng sống một đời sống đầy ý nghĩa, thì
chúng ta càng ít hối hận ngay lúc lâm chung. Đó là bởi vì chúng ta có
thân thể nên chúng ta phải chịu khổ đau, bệnh tật, già và chết. Song
cho dù những khuyết thiếu này, thân thể của chúng ta rất quý báu bởi
vì nhờ nó mà chúng ta có thể tận dụng trí tuệ của mình để làm nhiều
công trình vĩ đại.
“Khi bạn
ý thức được khổ đau và bất hạnh của mình, nó sẽ giúp bạn phát huy
khả năng cảm thông, khả năng cho phép bạn liên hệ đến những cảm xúc
và khổ đau của những người khác. Yếu tố này giúp bạn phát triển khả
năng thương yêu đối với những người khác.
Giáo
dục
Khi hầu hết
mọi người nghe về đất nước Tây Tạng, họ nghĩ về sự xâm lược của
Trung Quốc hoặc là nghĩ về Phật giáo. Vị lãnh đạo tinh thần của Tây
Tạng, Tenzin Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thư XIV được mọi người biết đến
thông qua những nỗ lực không biết mỏi mệt của Ngài vì nền hoà bình
và nhân quyền trên khắp thế giới. Mặc dù được sinh ra và trưởng thành
trong Phật giáo và một trong số những nhân vật nổi tiếng thế giới,
Ngài đẩy mạnh nền giáo dục theo một mô hình khác biệt.
Ngài tin rằng con người đều giống
nhau không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, màu da hoặc là giới tính-nam
hoặc nữ.
Trong một loạt ba đề tài thảo luận
vào năm 1993, sau đây là phần mở đầu của bài thảo luận của ngài:
Bất cứ khi nào tôi gặp mọi người,
tôi luôn luôn có cảm giác rằng tôi đang bắt gặp một con người cũng giống
như tôi. Tôi cảm thấy rằng dễ dàng hơn để giao tiếp với những người
khác ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta nhấn mạnh ở những đặc
điểm cá biệt nào đó, giống như trường hợp tôi là một người Tây Tạng
hay là một tu sĩ Phật giáo, thì có những điểm dị biệt. Song những điểm
này là thứ yếu không quan trọng. Nếu chúng ta có thể bỏ những điểm dị
biệt qua một bên, tôi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp, trao đổi
ý kiến và chai sẻ những kinh nghiệm cho nhau để cùng nhau học hỏi”.
Có một số yếu tố quan trọng
khác trong những ý kiến của Ngài. Nếu con người có thể trở thành những
con người được giáo dục tốt hơn thì lúc đó thế giới này sẽ trở
thành một thế giới tốt hơn để cho chúng ta nương vào. Bằng cách học
tập những bài học giá trị về đức tính từ bi, nhân ái và hoà bình,
chúng ta có thể cải thiện cuộc sống, nâng cao tính chân thật, phát huy
khả năng để đương đầu với chứng căng thẳng. Cùng với khả năng nhìn
nhận vấn đề một cách khách quan, duy trì một trạng thái tâm cởi mở,
bằng cách giáo dục chính bản thân chúng ta dựa trên những cách suy nghĩ
tích cực, chúng ta sẽ có nhiều sự chọn lựa tốt hơn đang sẵn có khi
chúng ta đưa ra những sự chọn lựa và quyết định.
Dự án về công trình xây dựng pho
tượng Di Lặc tại Ấn Độ đang vận dụng hệ thống giáo dục này nhằm
mục đích mở ra một ngôi trường phục vụ cho bất kỳ ai muốn tham gia.
Nó đang được phát triển thành một trung tâm tu học cho cả thế giới.
Những ai ít có hoặc không có được cơ hội để được giáo dục bây giờ
cơ hội này mở ra cho họ.
Khoa học
Ngay từ thuở thiếu thời, ngài đã
đam mê khám phá và thảo luận khoa học Tây phương, đã gặp gỡ với nhiều
khoa học gia, bày tỏ sự quan tâm riêng biệt đối với khoa học của tâm
thức.
Vũ trụ quan Phật giáo được căn
cứ trên cơ sở tâm thức. Phật giáo khẳng định chúng ta có thể tạo ra
tương lai thực sự của chúng ta bằng những tư duy và hành động trong hiện
tại. Giải thích tất cả những hành động này là động cơ đi tìm kiếm
niềm hạnh phúc. Điều này không có gì sai trái cả. Song lý do khiến
chúng ta không bắt gặp được hạnh phúc và thay vào đó là gặp phải nỗi
khổ đau là vì quan niệm của chúng ta về cách thức mà sự vật đang hiện
hữu trên thực tế bị hiểu sai.
Điểm này có thể liên hệ đến
quy luật tương quan tương duyên của Phật giáo (Lý Duyên Khởi)-chính cái
tâm niệm trong hiện tại được cho là phát sinh từ một tâm niệm đã khởi
lên trước đây, mỗi đối tượng phát sinh từ những đối tượng vật lý
khác, mọi sự vật nằm trong mối quan hệ tương quan tương duyên lẫn
nhau. Sắc pháp và năng lượng luôn thay đổi hình thức, song cái tổng thể
vẫn duy trì trong tình trạng bất biến. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích:
“Vũ trụ chúng ta đang sống có thể
được hiểu theo góc độ của một sinh vật sống trong đó mỗi tế bào
hoạt động trong sự phối hợp cân bằng với mọi tế bào khác. Nếu chỉ
có một trong những tế bào này bị tổn hại thì sự thăng bằng đó bị
tổn hại và xuất hiện nguy cơ đối với toàn bộ những tế bào khác. Ngược
lại, điều này đề nghị rằng mỗi cá nhân chúng ta có mối quan hệ mật
thiết với tất cả những người khác và với môi trường mà chúng ta
đang cư trú. Điều đó cũng trở nên hiển nhiên rằng mỗi hành động tạo
nghiệp của chúng ta về thân, khẩu, ý, cho dù là nhẹ hay vụn vặt, dường
như nó đã để lại ảnh hưởng không chỉ cho chính bản thân chúng ta mà
còn cho tất cả những người khác nữa”.
Ngài cũng bày tỏ sự quan tâm đối
với nhu cầu về sự tiến bộ về mặt kỹ thuật để được thăng bằng
với ‘trách nhiệm hoàn vũ’ và một triển vọng thực tế hơn nữa.
Chúng ta sống chủ yếu là để tích
luỹ thức ăn, quần áo, bè bạn. Vào lúc lâm chung, chúng ta phải bỏ lại
tất cả những thứ này ở đằng sau. Chúng ta phải đơn thân độc mã du
hành đến một cảnh giới khác tiếp theo, không có người bạn đồng hành.
Kinh doanh và thương mãi
Đối với hầu hết chúng ta, công
việc dường như giống như là một điều xấu nhưng tất yếu phải làm.
Một mặc, đó là cái tấm vé mua bữa ăn của chúng ta và mặc khác, đó
là một sự gián đoạn không may mắn đối với ngày nghỉ cuối tuần-khi
cuộc sống thực sự của chúng ta lại tiếp tục. Song cuộc sống có cần
thiết phải diễn tiến như thế không? Hầu hết tất cả chúng ta dành nhiều
thời gian cho công việc hoặc cho việc mua bán hơn là những thú vui khác,
liệu có cách nào chúng ta có thể tìm thấy niềm vui có ý nghĩa lớn hơn
cho cá nhân, hay là hưởng thụ nó hay không?
Câu trả lời là ‘có’, theo đức
Đạt Lai Lạt Ma. Ngài giải thích rằng hạnh phúc của chúng ta không tuỳ
thuộc vào môi trường sống hoặc những hoạt động bên ngoài-hay nói đúng
hơn, hạnh phúc tuỳ thuộc vào dòng tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta
tu tập và đạt được sự an định nội tâm, sự nhẫn nại và suy nghĩ
trong sáng, rõ ràng thì chúng ta có thể có được sự hưởng thụ từ bất
cứ tình huống nào. Song ngài nói chúng ta sẽ chỉ học được cách phát
triển những phẩm chất này nếu chúng ta bị thử thách liên tục-nếu những
hạn chế của chúng ta được kiểm tra thường xuyên.
Xa hơn nữa, ngài cho rằng nếu
chúng ta làm việc phát huy tính trong sáng hiểu biết và an định ở mức
độ lớn hơn trong giữa dòng xoáy cực kỳ hỗn độn và điều hành công
việc kinh doanh với một triển vọng hướng đến phương diện luân lý đạo
đức tốt đẹp, thì chúng ta sẽ tìm thấy được sự thành công vĩ đại
hơn trong công việc làm ăn của mình cho dù chúng ta là chủ hay là thợ. Nhưng
hãy đợi thời gian trả lời.
Liệu một người tu sĩ Phật giáo
có đủ kinh nghiệm để nói về sự thành đạt trong lĩnh vực thương mãi
hay không? Liệu đó có phải là cái ý tưởng khuyên người ta từ bỏ tất
cả những trò tiêu khiển thế gian để mà đi tìm một hang động thiền
định? Không, theo Ngài. Cho dù chúng ta phân biệt chính mình là những theo
đạo cũng không quan trọng. Vấn đề chính là liệu chúng ta có một trái
tim tốt và một tấm lòng cởi mở hay không. Nếu chúng ta phát huy những
phẩm chất này, thì lúc đó dù đang bị nhận chìm trong sự công kích và
phản công của thương trường cũng không có vấn đề gì cả. Một con người
với một động cơ thực sự trung thực và năng động nắm giữ địa vị
có ảnh hưởng lớn và có tinh thần trách nhiệm trong thương mãi có thể
là một nguồn lực hùng mạnh mang lại lợi ích cho chính bản thân và cho
tha nhân.
Sự uể oải, nhàm chán công việc
hoặc là sự thích thú theo ngài, đều phụ thuộc vào tâm thức của chúng
ta.
Môi sinh
Vì lợi lạc cho những thế hệ tương
lai của chúng ta, chúng ta cần phải quan tâm đến hành tinh và môi trường
sống của mình. Sự phá hoại môi sinh thường ngày càng tăng dần và
không dễ nhận ra và đến lúc chúng ta ý thức về nó, thì thông thường
đã quá muộn rồi. (Đức Đạt Lai Lạt Ma đọc trong bài diễn văn đầu
thiên niên kỷ)
Nhiều thế kỷ qua, Tây Tạng là một vương quốc Phật
giáo đầy sự bí ẩn, được che giấu giữa những dãy núi Hy Mã Lạp Sơn
đầy nguồn cảm hứng. Cùng với Amazon và Antarctica, Tây Tạng là một
trong những lãnh thổ có vẻ độc đáo nhất về mặt sinh thái và sự đa
dạng. Tây Tạng là một lãnh thổ cao
nguyên rộng lớn nhất và cao nhất trên thế giới này.
http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/nguoi/dalailama-donggop.htm