Tin vui
Tối
ngày 12 tháng 3 năm 2006,
các sư cô ở
Xóm Mới Làng Mai vui quá vì
vừa mới
đọc được email của nhà xuất bản Parallax nói có một tỉ phú muốn
làm một cuốn phim về đời của Bụt từ cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng
của Sư Ông. Anh Travis nói: “ Họ tới bằng máy bay nhà, và họ rất mừng là
tác giả cuốn sách là Sư Ông Thích Nhất Hạnh còn sống. Tiến sĩ B. Modi,
nhà tỷ phú, là một trong ba người giàu nhất Ấn Độ nói rằng ông đã có ý
định làm cuốn phim này từ 18 năm nay nhưng bao lần không thành. Rồi mới
cách đây hai năm ông đọc được cuốn sách này bằng tiếng Hindi và rất cảm
động. Ông kết luận đây là cuốn sách mà ông chờ đợi từ lâu. Cho người
truy tầm, tỷ phú Modi mới biết ấn bản Hoa Kỳ do nhà Parallax in nên đã
tìm đến chúng tôi (Parallax). Chúng tôi báo tin là tác giả đang sống bên
Làng Mai nên Ông Modi mừng quá, xin được gặp tác giả ngay cuối tháng 3
năm 2006 này.”
Làng Mai cưu mang
Lúc quý sư cô Xóm mới đọc thư Parallax báo tin đó là giữa đêm. Sư cô thủ
quỹ gửi ngay điện thư cho một đạo hữu người Ấn ở New Delhi để hỏi thăm
về Dr. Bhupendra Kumar Modi. Anh bạn trả lời rằng ông này thuộc một
gia đình Ấn Độ Giáo thứ thiệt, rất giàu có, rất thuần thành. Ông ta làm
Chủ Tịch Hội Maha Bodhi Society thật đó, nhưng chắc tại vì giàu nên
thiên hạ mời làm chủ tịch chứ gia đình đó vốn không ưa Phật giáo đâu!
Nếu ông ta hỏi tiền bản quyền sách Đường Xưa Mây Trắng thì Làng Mai nên
đòi 50 triệu mỹ kim. Giá cả sẽ cò kè qua lại, từ 50 triệu có thể xuống
10 triệu mỹ kim. Như vậy thì Sư Ông cũng đủ nuôi cả ngàn đệ tử của sư
ông rồi, quý thầy quý sư cô khỏi đi kêu gọi các bạn bè khắp nơi đóng góp.
Sư cô thủ quỹ nghe cũng vui, nhất là khi nghĩ đến dự án thiền đường Xóm
Thượng chưa có tiền khởi công, vì sau khi làm xong thiền đường Hội Ngàn
Sao Xóm Hạ là trương mục của các Xóm Làng Mai gần lủng! Cần ít nhất là
bảy trăm nghìn (700.000) Euros mới xây được thiền đường Xóm Thượng! Sư
Cô cũng nghĩ tiếp là các sư em ở Việt Nam từ Tu Viện Từ Hiếu đến Tu Viện
Bát Nhã đều chưa có cư xá, tăng xá ở Tổ Đình Từ Hiếu cũng chưa đủ tiền
xây. Chỉ cần 65 ngàn Euros thôi, nhưng đào đâu ra? Ở Bát Nhã, con số các
em muốn xin xuất gia càng ngày càng đông mà quý thầy quý sư cô không dám
nhắm mắt nhận liều. Mỗi phòng rộng 5 mét X 5 mét mà trong đó quý cô
phải xếp tới 16 em, mỗi em chỉ có một giường trong chiếc giường tầng: áo
quần, dụng cụ cá nhân, sách vở, nằm, ngồi, viết lách... chỉ có thể sử
dụng trên cái giường của mình. Phòng ăn, ngồi sít nhau thì chỉ có 180
chỗ, còn năm chục em kia phải ngồi ngoài trời hay lên thiền đường ngồi
ăn nếu trời mưa… Muốn xây thêm tăng xá, thiền đường và nhà ăn cho một cư
xá mới bên kia bờ suối cho các sư cô, Làng sẽ cần thêm 200.000 Euros
nữa. Số tiền vài triệu dollars tiền Bản quyển cuốn Đường Xưa Mấy Trắng
này sẽ giải quyết được nhiều chuyện lắm. Sư cô thủ quỹ thầm nghĩ :
Đúng rồi, chư tổ gửi cái ông tỷ phú này đến góp phần công đức với tăng
thân đây! Thật là đúng lúc.
Kiểm duyệt nghệ thuật
Ngày hôm sau, tăng thân Làng Mai nhận được điện thoại của luật sư John
Newman, người chuyên lo về luật pháp cho tất cả tác quyền sách xuất bản
của Thầy. Anh John căn dặn: Quý thầy quý sư cô phải đề nghị lấy bản
quyền trên cái gross amount, tức là tiền đầu tư của ông ta: 5%,
3%, 2% hay 1% , dù là nửa phần trăm cũng được, nhưng phải trên tiền
đầu tư nhé. Các nhà làm phim họ khôn lắm, họ có thể đồng ý cho 5-7 %
của tiền lời, nhưng phim chẳng bao giờ có lời cả. Họ cứ tính
tiêu tính tỏi sao đó mà cuối cùng 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau, chưa
chắc tác giả đã nhận được tiền bản quyền đó, thưa quý thầy quý sư cô! Sư
Cô Chân Không nói: Chúng tôi đã có kinh nghiệm với vài người làm phim.
Khi trái tim họ còn trong sáng thì làm phim rất hay, nhưng khi có chút
thành công thì kiêu mạn và lại làm dở lại, vì thế, trong những điều kiện
ký với hãng phim này Sư Ông sẽ đòi quyền theo dõi tinh thần cuốn phim
và có quyền can thiệp nếu phim đi sai tinh thần Bụt dạy. Luật sư Newman
nói: Không được đâu thưa sư cô! Ở xã hội xứ này, họ có tự do tư tưởng,
tự do nghệ thuật, nếu mình đòi điều đó là rất khó, họ nói mình vi phạm
tự do tư tưởng và luật pháp sẽ bênh vực họ! Cái gọi là “droit moral” bây
giờ ít có nước nào chấp nhận.
Tác quyền và quyền dịch thuật
Còn hai tuần nữa Tiến Sĩ Modi và những người phụ tá sẽ sang gặp sư ông
và quý thầy, quý sư cô Làng Mai. Nhóm luật sự của hãng phim ở Hoa Kỳ,
đại diện là Larry Mark đã soạn thảo một bản hợp đồng để gửi cho luật sư
của Làng Mai là John Newman, cũng ở Hoa Kỳ. Bản sao gửi cho Làng Mai.
Thư đi thư lại mấy tuần lễ, làm sao để Sư Ông đồng ý và có thể ký ngày
họ qua thăm. Luật sư John Newman giải thích, thứ nhất là phải giải quyết
việc quyền dịch thuật quyển sách Đường Xưa Mây Trắng. Rồi thứ hai
mới tới việc giải quyết vấn đề tác quyền của Sư Ông. Dù sư ông
có ký rồi nhưng nếu trong khi đang làm phim, cô dịch giả lên tiếng kiện
hãng phim đã sử dụng bản dịch của cô ấy mà không xin phép thì vì việc
quay phim cũng phải ngưng lại, và sẽ tốn kém vô cùng. Sư Ông có tác
quyền nhưng là tác quyền tiếng Việt, nếu họ không trả tiền cho cô dịch
giả này thì họ phải mướn người khác dịch lại cuốn sách. Ban Luật Sư hãng
phim Modi Buddha Film là Larry Mark tranh thủ ráo riết “tiết kiệm” cho
chủ của họ. Đọc xong hợp đồng và thấy trước là nếu bắt đầu bằng
tiền bạc như vầy chắc cuốn phim sẽ không ra gì, các vị phụ tá
đã trình lên Sư Ông. Sư Ông khen: Các con nói đúng. Thầy trò mình sẽ
quyết định không lấy một đồng một xu nào của họ hết thì mới có năng lực
hướng dẫn họ làm phim theo ý định của mình được. Để họ tới mình sẽ tính
sau. Nghe Sư Ông nói thế tất cả đều vui và cảm động, thấy mình thật may
mắn có được một vị Thầy biết cách đối trị với cái thế giới tiền bạc
này. Đúng thế, vì luật sư của hãng phim đưa ra một văn bản quá nhiêu khê
về tiền bạc nên cô dịch giả ngại không chịu ký trao dịch quyền
cuốn sách. Vì thế nên tới 10 ngày trước Liên Hoan Phim Cannes bắt đầu,
cô mới chịu ký tên và hãng phim mới bắt đầu có thể mướn phòng tiếp tân
.
Nhiều bàn tay và nhiều tấm lòng
Sư cô thủ quỹ báo tin cho tăng thân Làng Mai biết trước sẽ chẳng có
đồng nào để lo trang trải các Phật sự khác của Làng đâu, dù người ta nói
tỷ phú Modi sẽ bỏ ra 120 triệu mỹ kim để làm cuốn phim. Tuy thế, ai cũng
rất vui mừng vì cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng là cuốn sách hay cho đến
nỗi nhiều người trẻ đã bỏ hết đời sống phù phiếm trên đời và quyết chí
đi tu. Vậy mà cho tới bữa nay mới có người biết đến. Ông Modi như vậy là
người tri kỷ của mình rồi, mình đâu có cần tiền bạc chi nữa? Sư Ông mà
nhận 10 triệu đô tiền tác quyền thì chắc Làng Mai sẽ vì thế mà hư hỏng
hết. Mọi người nhắc nhau: Xưa nay mình có nhận đồng nào của cuốn phim
nào đâu, vậy mà mình vẫn làm được từng ấy việc? Nếu mình có tu tập thực
sự, nếu sự tu tập của tăng thân là tri túc thì bao nhiêu
tấm lòng yêu chuộng con đường phụng sự của Sư Ông sẽ cùng đến góp một
tay. Lo chi! Để vài ông nhà giàu lo tài chính thì họ sẽ lấy hết phước
sao? Bất cứ công tác Phật sự nào mà càng có nhiều bàn tay đóng góp - dù
mỗi người chỉ cho một số tiền nhỏ nhưng đóng góp với tất cả tấm lòng -
thì công đức mới ngút ngàn và Phật sự mới thành công tác của một dòng
sông.
Lý do vì sao thông điệp được chọn
Rạng ngày 26 tháng 3, một vị phụ tá của Tiến Sĩ Modi đã
tới trước ở Xóm Mới để gặp quý sư cô. Phái đoàn chính thức ngày mai mới
tới. Ông Dhar vốn là phụ tá cho ông B.K.Modi trong các Xưởng Hãng của
ông này về máy vi tính, máy in phó bản và các loại điện thoại cầm tay.
Đế quốc xuất nhập và cung cấp thị trường những máy móc tối tân này có
tên là Modi Corporation Global Empire (viết tắt là MCGE) và trong MCGE
này sẽ có ngành Modi Buddha Film. Ông Dhar ngồi thuật tiểu sử của từng
người trong ban giám đốc làm phim cho các sư cô ghi chép để trình lên Sư
Ông. Ông xin được biết chương trình ba ngày mình soạn thảo cho họ ra
sao. Ông ta nói TS Modi là bạn thân của đức Đạt Lại Lạt Ma và đã đóng
góp tài chính nhiều cho những công trình của Ngài và những đạo sư Phật
giáo trứ danh ở Sri Lanka, Ấn Độ và Dharamsala v.v… Nhưng khi đàm đạo
với Ông Dhar về giáo lý hay pháp hành trì của Bụt thì hình như ông ấy
cũng xa cách lắm. Sư cô tặng ông quyển Transformation at the Base
về sự vận hành của tâm. Sách đúc kết lại các bài giảng Duy Biểu
Học cho chúng Làng Mai. Ngày hôm sau TS Dhar cho biết ông đã đọc say mê
cuốn sách này. Rồi khi về lại Ấn Độ, ông đã điện thư cho sư cô báo tin
là gia đình ông đã bắt đầu tu tập theo những pháp môn đã học được ở
Làng. Ông viết thư báo cáo là ông và bà Dhar bây giờ chỉ ăn cơm chánh
niệm thôi, không coi TV nữa và cũng không còn nói chuyện không ích lợi
trong buổi ăn. Mỗi ngày cả gia đình đều có đi thiền hành.
Ngày 27 tháng 3 phái đoàn làm Phim Modi Buddha Film
( MBF) chính thức tới thăm Làng. Bên Sư Ông có quý thầy Thầy Pháp Ấn,
Pháp Dụng, Pháp Lạc, Pháp Hiển và quý sư cô Chân Không, Định Nghiêm,
Tuệ Nghiêm. Bên đoàn phim thì có: Tiến Sĩ Bhupendra Kumar Modi, người ra
vốn, ông Michel Shane, Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất Phim (ông này đã làm
nhiều phim nổi tiếng ở Hollywood như Catch me if you can... và
I, robot...), cô Nipa Thakkhar, giám đốc quản trị, Tiến Sĩ Dhar,
chuyên viên nghiên cứu về những dữ kiện lịch sử cuốn phim và một bà Dân
Biểu Ấn Độ bạn của Modi. Mọi người ngồi trên ngôi nhà gỗ nhỏ có tên
Cốc Ngồi Yên của Sư Ông ở Xóm Thượng.
TS Modi thuật rõ là đã mười tám năm nay ông muốn làm cuốn phim về
đời của một vị đạo sư đẹp đẽ như Siddharta nhưng không thành. Ông mới
được một người bạn cho đọc quyển ĐXMT bằng tiếng Hindi cách đây chưa đầy
hai năm và cuốn sách đó đã làm thay đổi cả cuộc đời ông. Sư Ông
nói: Trong suốt hai nghìn sáu trăm năm nay người ta cứ thần hóa Ngài,
làm như Ngài chỉ nhờ phép thần thông mới chuyển hóa được khổ đau. Vì vậy
nên thiên hạ cứ xem Ngài như một nhân vật thần thoại mà thôi. Thật là
oan cho Ngài. Chúng ta sẽ trình bày lại con người thật của Ngài để có
thể cống hiến tuệ giác, những phương pháp chuyển hóa khó khăn của Ngài
cho những người trẻ, cho các thương gia, trí thức, khoa học gia, chính
trị gia, cho văn nghệ sĩ... Ngày xưa Ngài đã từng làm việc đó. Ông Dhar
nói TS Modi đã từ chối một phim bản về đời của Bụt do Tiến Sĩ
Deepak Chopra viết, dù ông này là bạn thân của Đức Đạt Lại Lạt Ma. Có
lẽ cũng vì có nhiều đoạn thần hóa Siddharta quá, e tuổi trẻ không nuốt
nổi. TS Modi bảo rằng ông mong đây là cuốn phim mà hàng chục triệu người
sẽ thích xem. Làm sao mà người đi xem về lại rủ người khác đi xem chứ
không phải xem xong rồi về quên luôn như trong trường hợp những phim
khác.
Sản xuất gia Michel Shane nói: Cuốn sách này viết rất hay, chúng ta cứ
theo y như sách trình bày. Cứ để cho chú bé chăn trâu Svastika và vị tỳ
kheo trẻ kể lại cuộc đời của Bụt thì sẽ không bị ai trách cả. Nếu mình
trình bày Bụt theo truyền thống Tây Tạng thì các vị theo Truyền Thống
Miến Điện, Thái và Sri Lanka sẽ không vui, sẽ chê khen này nọ…! Mãi sau
nà quý thầy và sư cô Làng Mai mới biết là có rất nhiều áp lực chống đối
cuốn phim này. Người ta nói với TS Modi, ông thuộc Ấn Độ giáo, tin Trời,
thì sao ông không làm cuốn phim về Trời Phạm Thiên, Visnu hay Siva, mà
làm về Bụt? Gia đình Modi là truyền thống Ấn Độ giáo sâu đậm, tại sao
làm cuốn phim về Buddha vốn chỉ là một hóa thân của thần Visnu (theo
truyền thống Ấn Độ giáo)? Nhiều phe bên Cơ Đốc Giáo, thiên Chúa Giáo, Do
Thái Giáo, Hồi Giáo… không ai ưa phim này và bàn ra mãi.
Lý do sâu xa :
Mãi đến ngày 23/5/2006 tại Liên Hoan Phim Cannes, TS Modi mới tiết lộ là
ngay từ khi còn nhỏ con gái út của ông cũng đã có nói với bố: Is this
the world I have to live in? (Con phải sống trong cái thề giới
nhiêu khê này hả ba?) Có thể vì thế mà Ông Modi rất muốn thực
hiện cuốn phim như thế nào để tuổi trẻ (như con gái ông) tiếp nhận được
tuệ giác của Bụt. Thầy Pháp Lạc xin phép Sư Ông chiếu lên đĩa DVD phim Steps
of Mindfulness (Bước chân chánh niệm) của Hãng Phim Thụy Sỹ quay về
những điều dạy dỗ của Sư Ông trong chuyến đi Ấn Độ năm 1995. Ý của quý
thầy quý sư cô là cho đoàn phim MBF này có dịp “được” nghe một pháp
thoại của Sư Ông qua cuốn phim, và cũng để chia sẻ sự kiện là sở dĩ phim
này rất thành công bên Thụy Sĩ và Đức là vì thiên hạ vào rạp hát chỉ
với chủ ý xem phim Đi thăm Ấn Độ mà được nghe nguyên cả một bài
pháp thoại với những câu nói sâu sắc, đánh động tâm thức quên lãng của
mình. Khán giả đến rạp ciné vừa xem phong cảnh Ấn Độ thoải mái, vừa
“được” nghe một bài thuyết pháp mà không có cảm tưởng bị nghe thuyết
pháp! Sau cuốn phim, Sư Ông nói: Với phim Buddha tới đây chúng ta
cũng sẽ khéo léo tìm cách để người xem phim được tiếp nhận tuệ giác của
Bụt mà không có cảm tưởng bị nghe thuyết pháp. Như thế phim mới mang
được thông điệp của Ngài, vượt được bức tường tôn giáo và ôm lấy được
tất cả mọi người. Và sẽ không truyền thống tâm linh nào còn nghĩ đến mặc
cảm hơn, thua... với Bụt nữa. Michel Shane thêm: Hơn nữa sẽ không ai ăn
thua với chú bé chăn trâu Svastika đâu!
Một hợp đồng lạ lùng
Mục đích của đoàn là sang Làng Mai để thương thuyết và ký họp đồng trao
bản quyền quyển sách ĐXMT để họ làm phim. Thật là bất ngờ khi họ nghe Sư
Ông nói: Chúng tôi sẽ không lấy một đồng nào về tác quyền cuốn
sách. Chúng tôi sẽ hiến tặng bản quyền sách như là một sự Cúng Dường cho
Bụt và cho thế hệ tương lai . Chúng tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ xem
nhau như anh em một nhà để cùng chung sức cống hiến cho thế hệ tương lai
cái thông điệp vô giá của Bụt. Chúng ta sẽ mời các văn nghệ nhân đóng
phim, giám đốc phim, Giám Đốc sản xuất phim, đạo diễn và tài tử điện
ảnh tập sống thật sâu sắc và đẹp đẽ, làm sao để họ có cơ hội học được
cách đi, đứng, nói, cười, ăn uống trong chánh niệm và có được một ít
thực chất của hiểu biết và từ bi trong lòng trong khi họ đóng phim. Để
cho trong phim có sự biểu lộ chân thực của uy nghi, chánh niệm và lòng
từ ái một cách đích thật chứ không phải giả bộ là có uy nghi, chánh niệm
và lòng từ ái trong khi không có những phẩm chất ấy trong lòng. Người
viết phim, Giám Đốc Điều Hành, Đạo Diễn... cũng cần có những phẩm chất
ấy ở trong lòng mới có thể đóng góp về phương diện này cho công trình
thực hiện cuốn phim. Vì vậy, cả đoàn phải vừa tu vừa thực hiện công tác
nghệ thuật này. Trái tim ta có trong sáng thì cuốn phim mới thành công.
Nhưng nếu sau này, khi mà có tiền lời rồi thì tôi xin MBF phim để ra 1%
tiền lời cho các chú bé chăn trâu như Svastika đang còn ở Ấn Độ và đang
cần được có cơm ăn và học hành. Nghe Sư Ông nói về việc
không lấy tiền tác quyền, hình như cả đoàn chưa tin lắm. Dr Dhar nói
“giúp trẻ em Ấn Độ à? Dr Modi cũng có tài trợ cho hơn 10 ngàn trường học
ở Ấn Độ.” Sư Cô Chân Không nghe thế rất thán phục và thốt lên: “Ồ! ông
dễ thương quá, ông giúp hơn 10 ngàn trường học trong khi thầy trò chúng
tôi cùng một số tăng thân mà chỉ giúp có 1078 lớp mẫu giáo các vùng sâu
vùng xa ở Việt Nam thôi.” Nghe vậy thì tới phiên các ông Ấn Độ tròn mắt:
“Làng Mai mà giúp tới một ngàn lớp học à?” Có thể là họ thấy
nhà cửa, thiền đường và phòng ốc Làng Mai quá thanh bần mà sao Làng lại
có thể giúp tới cả ngàn lớp học, trả lương cho cả ngàn cô giáo đều đặn
mỗi tháng? Sư Cô nói: “Nhưng chúng tôi có rất nhiều bạn cùng tu và may
mắn đã quy tụ được nhiều tấm lòng vàng!”
Đã trưa, Sư Ông mời cả nhóm đi thiền hành ra phòng ăn.
Chương trình ngày 28 tháng 3:
9: 00 giờ sáng, hai bên gặp mặt,
11: 00 giờ đi thiền hành,
12: 30 đãi cơm trưa ở Xóm Hạ
15: 30 thiền trà ở Xóm Mới.
Ngày 29 tháng 3 năm 2006:
7: 00 giờ đến Xóm Hạ nghe pháp thoại ở Thiền Đường Hội Ngàn
Sao
10: 00 giờ uống trà với Sư Ông và quý thầy quý, sư cô
11: 00 giã từ
Sáng nay vẫn ở Cốc Ngồi Yên, Xóm Thượng hai bên uống trà chung để lắng
nghe thêm và để hai bên hiểu nhau thêm. Michel Shane cho biết trước nhất
là phải tìm ra người viết phim và viết cho xong truyện phim. Tiến Sĩ
Modi nói: Chúng tôi muốn chọn tài tử thật giỏi nhưng không phải là những
người nổi tiếng đã đóng nhiều phim quá, sợ thiên hạ chỉ mặt nói: Ô cái
ông này đã từng đóng vai gì trong phim gì đó, thế là mất linh! Đã nhiều
người ghi danh lắm, nhưng chúng tôi chưa nhận người nào. Sư Ông bảo thầy
Pháp Ấn hướng dẫn mọi người trong đoàn làm phim cách đi thiền hành. Sau
khi thiền hành xong mọi người đi Xóm Hạ thọ trai do Sư Cô Trụ Trì Chùa
Cam Lộ đãi. Sau khi ăn xong, ông Modi hỏi lại Thầy Pháp Ấn là Sư Ông đã
đồng ý ký hợp đồng cuốn phim chưa? Hợp đồng mà luật sư Larry Mark đã
thảo bên Hoa Kỳ và có gửi email qua cho Sư Ông đó? Sư Cô Chân Không
nhắc: Sư Ông đã nói hôm qua rồi mà. Sư Ông sẽ không lấy một xu
nào nhưng cả đoàn làm phim, người viết phim, người đạo diễn, tài tử...
ai cũng phải tu tập chánh niệm để dâng trái tim tinh khiết cho thế hệ
tương lai. Và nếu phim có lời thì xin 1% cho trẻ em Ấn Độ. Ông Modi
bèn nói: Tôi cũng sẽ tặng cho trẻ em không phải Ấn Độ như Việt Nam
chẳng hạn thêm 1% nữa. Sư Cô Chân Không thêm: Chúng tôi xin góp
phần tâm linh trong cách lo lắng cho các thiếu nhi. Cho chúng ăn no chưa
đủ, phải biết dạy các cháu biết làm chủ cơn giận, bớt bạo động, tập sống
cho thảnh thơi và bình an, biết phân biệt thế nào là cái đẹp chân thật.
Đó là “nghề” của chúng tôi. Và sư cô vào đánh máy tóm lược ngay
những lời Sư Ông căn dặn để phát cho mọi người như là nét chính Hợp
Đồng. Trong bản tóm lược, hãng phim MBF sẽ trả 10.000 mỹ kim cho dịch
giả là cô Mobi và những chi phí cho hai ông luật sư của bên Làng khoảng
8. 000 đồng.
Chiều hôm ấy Sư Cô Trụ Trì Chùa Từ Nghiêm Xóm Mới tổ chức thiền trà cho
đoàn Phim MBF và một số quý thầy quý sư cô của bốn Tu Viện của Làng. Nhờ
sống chung như vậy là hai ngày, mọi người trong đoàn làm phim mềm ra,
dịu xuống. Ngày đầu tiên mới tới, ông Dhar đã nói về tầm vóc của Empire
Modi Corporatation Global, nếp sống của từng người và mục đích rõ ràng
của họ khi đến Làng. Mục đích chỉ để làm chuyện thương mãi, ký hợp đồng
mua tác quyền làm phim thôi. Nhưng qua hai ngày sinh hoạt, người nào
trong đoàn phim MBF cũng tỉnh lại và thấy được cái đẹp của tăng thân.
Trong thiền trà họ cảm thấy được tình huynh đệ, sự trẻ trung, niềm vui
và hạnh phúc thanh bạch tỏa rạng trong ánh mắt quý thầy, quý sư cô của
Làng. Sư Cô Thuần Tiến nói: Dạ thưa, Bụt có tới 1250 đệ tử xuất gia cùng
đi với Bụt, còn Thầy chúng tôi mới có hơn năm trăm người đệ tử xuất
gia. Vậy chúng tôi có được tham gia đóng phim đi khất thực như vào thời
Bụt không? Làm sao mà đủ con số 1250? Ai nghe cũng cười rộ. Thật ngây
thơ! Thật ra bây giờ, với kỹ thuật hiện đại, chỉ cần dùng máy tính cũng
làm hiện ra được 50.000 thầy tu đi khất thực từ một số vài trăm thầy.
Bảy giờ sáng ngày 29 tháng 3, Sư Ông cho pháp thoại rất thâm thúy bằng
tiếng Anh, mọi người trong đoàn phim và không phải trong đoàn làm phim
đều hạnh phúc. Cả phái đoàn vào Phòng Khách Hoa Cau của Sư Ông để uống
trà để từ giã. Hẹn tiếp tục liên lạc bằng điện thư. Không khí thân thiện
như đã được quen thân từ lâu.
Liên Hoan Phim Cannes
Trước khi từ giã Sư Ông, Michel Shane xin Sư Ông để dành cho Phim Buddha
vài ngày trong thời gian từ 17 tháng 5 đến 28 tháng 5 năm 2006, là thời
gian tại Pháp có Liên Hoan Phim Cannes để mình sẽ họp báo, tiếp tân và
công bố về cuốn Phim. Sau khi đoàn từ giã, Sư Ông đi Hòa Lan và Bỉ để
hướng dẫn các khóa tu từ 26/ 4 đến 09/ 05/2006. Ngày mồng 10 tháng
5/2006, Sư Ông còn làm Lễ Xuất Gia cho 29 giới tử thuộc gia đình xuất
gia cây Hải Đường qua mạng lưới tại Bát Nhã. Suốt thời gian này, đoàn
Phim MBF muốn chuẩn bị cho cuộc Tiếp Tân ở Cannes nhưng họ không chuẩn
bị gì được vì mãi tới ngày mồng 9 tháng 5, cô dịch giả mới chịu ký hợp
đồng. Lý do cũng tại ông luật sư của hãng phim đưa ra một văn bản quá
rắc rối. Nhưng cuối cùng thì cô Mobi cũng ký. Thế là chỉ còn có hơn một
tuần mà hãng phim cũng tổ chức được một buổi vừa Tiếp Tân vừa Họp Báo ở
tại chợ phim Cannes vào ngày 22 tháng 5/2006, và báo chí rất nhiều nước
đã nói về phim này. Ngày 21 tháng 5 phái đoàn gồm 15 thầy và 15 sư cô
của Làng lái xe đi Cannes, xin được ăn uống và nghỉ ngơi tại nhà các bạn
trong tăng thân ở các thành phố Cannes và Nice. Còn ba vị thị giả nam và
ba thị giả nữ thì đi xe lửa với sư ông và được ở chung trong Hội Chợ
Phim tại Carlton International Hotel. Tăng thân ở Nice, Cannes,
Marseille, Toulon rất là hạnh phúc, rất mong được Sư Ông về ở nhà họ
nhưng Sư Ông biết mình phải gần gũi với giới phim trường để dạy họ nên
không thể ở nhà với cư sĩ đệ tử. Liên Hoan Phim gồm 2 tòa lâu đài vĩ
đại. Một là khách sạn Carlton International Hotel - một tòa nhà kiến
trúc xưa. Nhìn bên ngoài như là một lâu đài thời trung cổ nước Pháp
nhưng bên trong thì thang máy bóng loáng, sang trọng gồm vô số phòng nằm
trên 7 tầng lầu. Mỗi tầng khoảng 100 phòng. Nơi đây, chủ hãng phim nào,
tài tử nào cũng giữ một phòng. Nếu Trung Tâm hết chỗ thì họ sẽ mướn tạm
Khách Sạn Martinez gần bên, khá to nhưng không tiện bằng Carlton
International. Cũng tại Carlton International Hotel này người trách
nhiệm phim của từng quốc gia mướn những phòng lớn có màn hình bên trong
và báo tin là sẽ chiếu các phim của nước mình nơi phòng đó, vào ngày
nào, giờ nào, phim gì. Có một số phim đưa đến để dự thi, có một số phim
khác đến để bán. Tùy theo tài khéo léo tiếp tân quảng bá của hãng phim
mà người đến xem sẽ đông hay ít và sẽ có nhiều người mua hay ít. Các
người mua phim sẽ đến từng hall của mỗi nước, xem phim và đặt hàng. Còn
Tòa lâu đài thứ hai tên là Palais du Festival de Cannes (Cung
Liên Hoan Phim Cannes), có nhiều lối vào. Có lối dành cho tài tử trẻ
mới vào ngành, để họ có dịp thi thố tài năng. Cửa chính của Cung
Liên Hoan Phim Cannes có trải Thảm Đỏ (TAPIS ROUGE) là để cho
những giám đốc và nghệ nhân thành công trong những phim quan trọng bước
lên. Nếu phim được chấm là độc đáo thì giám đốc sản xuất và tài tử sẽ
được leo lên thảm đỏ và sẽ đi như là một nghi lễ rất danh dự của
Liên Hoan Phim Cannes. Đoàn người đi trên thảm đỏ sẽ có hàng trăm
đài truyền thanh truyền hình trên thế giới thu hình và nói đến. Sẽ có
nhạc đệm theo bước chân và có máy quay phim chụp hình gửi đi ra nhiều
nước. Vì thế nên số người được phép đi trên thảm đỏ rất giới hạn. Chỉ có
đạo diễn, tài tử và vài nhân vật quan trọng mới được leo lên thảm đó, đi
chậm rãi như những vị quốc vương và nữ hoàng .
Hãng Phim MBF mướn ba phòng ở Carlton International, một phòng cho Sư
Ông, một phòng cho ba thầy và một phòng cho ba sư cô. Sư cô Mai Nghiêm
thốt ra một câu bất hủ: “ May quá, con rất mừng là đã được xuất gia
làm sư cô. Con thấy được tất cả những giả tạo và phù phiếm của nếp sống
của các tài tử phim ảnh. Họ đang lao đầu vào ngọn lửa danh lợi phù
phiếm, như những con thiêu thân lao đầu vào lửa mà họ không biết. Con
thấy thương họ trong cách họ mặc, ăn uống, hút xách, chơi bời và chạy
theo danh vọng và giàu sang. Họ không được sống dù là một giờ an lạc như
con. Con cám ơnTthầy và tăng thân đã cho con chỗ nương tựa thật là vững
chãi, thanh bạch và an lạc. Cái thế giới xa hoa phù phiếm này không động
được tới con. Sáng đó Sư Ông và tăng thân Làng Mai bàn chuyện rất
chi tiết với Michel Shane, Giám Đốc Sản Xuất Phim Buddha. Anh nói sớm
nhất là sáu tháng sau, anh và người viết phim mới làm xong chuyện phim
căn cứ trên sách ĐXMT. Dĩ nhiên là người viết phim sẽ đi làng, gặp Sư
Ông và tu tập. Xong phần đó rồi mới bắt đầu chọn tài tử. Và khi có đủ
tài tử rồi thì cả nhóm sẽ lại lên đường đi Làng Mai để tu tập, vì điều
đó nằm trong hợp đồng. Sư Cô Chân Không hơi lo là nếu lúc chọn tài tử
xong mà lỡ Sư Ông đang ở Từ Hiếu hay Bát Nhã (Việt Nam) thì sao? Michel
Shane nói tỉnh bơ: – Dạ, thì thay vì bay đi hướng Đông chúng tôi sẽ bay
đi hướng Tây thôi, để về Việt Nam với Sư Ông!
Báo chí vẫn chưa tin
Buổi chiều Họp Báo và Tiếp Tân rất vui. Chưa có buổi Tiếp Tân và Họp Báo
nào ở Liên Hoan Phim Cannes mà có ba mươi tu sĩ đi thiền hành rất đẹp
vào hội trường rồi chắp tay lại Tụng Bát Nhã Tâm Kinh và Niệm Bồ Tát
Quan Thế Âm. Có nhiều Đài Truyền Hình lớn, trong đó có Đài của Đức quốc
và Ấn Độ là ở lại lâu nhất. Sư Ông nói chúng tôi chỉ là Spiritual
Partner (người đối tác tâm linh) cho cuốn phim thôi. Tiến Sĩ Modi tuyên
bố với báo chí: Ông tác giả này lạ lắm, Ông nói Ông không cần đồng nào
cả, ông muốn cúng dường cho Bụt thôi. Một lời tuyên bố quan trọng như
vậy từ miệng Ông Modi mà báo chí không ghi chép. Họ chỉ chóa mắt
vì câu nói trước đó của Tiến Sĩ Modi “Tôi dự trù bỏ ra 120 triệu mỹ kim
để làm cuốn phim này.” Theo họ như thế là đủ lắm rồi, không cần nghe
thêm về ông thầy tu nữa. Họ quên là ông thầy tu này có thể có quyền đòi
10 triệu mỹ kim nhưng đã quyết định không lấy đồng nào để cho cuốn phim
có thể trở thành một sản phẩm tâm linh đích thực. Như thế thì cuốn phim
mới chuyên chở được tuệ giác của Bụt... Trong thế giới tiền bạc này, ai
mà tin được một đìều như thế? Chỉ có tuệ giác của sư ông mới cho ta thấy
rõ tại sao mình phải làm như vậy. Máy chụp hình chụp Sư Ông và tăng thân
Làng Mai liên tục và hình ảnh được đưa lên các tờ Variétés, Riviera
Reporter, Media Cannes Film, Nice Matin. Còn tờ Hollywood
Reporter thì lại đăng cái hình sáu thầy trò không phải trong
buổi họp báo đó mà chụp khi Sư Ông đi trên thảm đỏ, lúc sư ông
được mời tới để yểm trợ phim Bamako do tài tử Danny
Glover sản xuất. Số là tài tử Danny Glover muốn mời Sư Ông cùng bước
trên thảm đỏ để anh ấy có danh dự được nêu tên Sư Ông trong những người
danh tiếng về đạo đức đã ủng hộ phim này. Cuốn phim nói lên thảm trạng
của nước Mali Châu Phi của anh như là nạn nhân của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế
(International Monetary Funds) và Ngân Hàng Thế Giới (World Bank). Vì
toàn cầu hóa nên người giàu các nước giàu đến Mali kinh doanh, như xây
những bệnh viện thứ sang nhất trong nước Mali nghèo khó, chỉ để cho
người Mali giàu và du khách sang trọng có thể chữa bệnh, nhưng những
người hàng xóm nghèo và con gái người công nhân viên da đen bệnh nặng và
sắp chết kia thì không bao giờ có hy vọng được vào bệnh viện điều trị.
Lợi nhuận của toàn dân thay vì dùng vào việc giáo dục và y tế cho người
nghèo thì lại bị sử dụng để trả tiền lãi đến 42% cho các quỹ tiền tệ
quốc tế đã cho các chính phủ đi trước vay vốn ngày xưa.
Chỉ còn có 2% để lo cho y tế và giáo dục. Sau khi
biết được nội dung phim, Sư Ông đã đồng ý đi để yểm trợ cho cuốn phim.
Ban tổ chức đã phải tranh đấu lắm mới xin phép được cho cả 30 thầy và sư
cô vào Cung. Nhưng chỉ có sáu vị được lên thảm đỏ. Khi Thầy bước lên,
có tiếng giới thiệu: Có mặt để yểm trợ cho phim Bamako là Thiền Sư Thích
Nhất Hạnh, bạn thân của Martin Luther King, người đang đi tới. Máy thu
hình hướng về phía phái đoàn của Sư Ông có cả ngàn chiếc.
Thiền hành và ngồi thiền
trên bãi biển Cannes
Sáng nào Sư Ông và quý thầy, quý sư cô cũng thức sớm
ra biển đi thiền hành và ngồi thiền. Có khi thì gặp năm ba người nhóm
này, bốn năm người nhóm kia đi tiệc tùng về, nực nồng mùi rượu. Mình
nhìn họ mà thấy rất thương và tội nghiệp, rồi bỗng thấy mình quá may
mắn. Tâm bình an, được đi thảnh thơi bên bờ biển, hưởng không khí trong
lành và tĩnh lặng buổi sáng. Rất khác với cảnh tượng ban tối khi các sư
cô đi xem thử Phim Trường Cannes về đêm. Thật là một thế giới xô bồ.
Thiên hạ chạy lính quýnh theo các tài tử chụp hình khi các minh tinh đi
vào các phòng khiêu vũ để vui đùa suốt đêm. Nhạc vũ trường sát bờ biển
nghe xập xình rất ớn và thật tội.
Biển hừng sáng ở Cannes cũng
đẹp và êm mát không thua gì các nơi khác.
Tối hôm 22/5/2006 tại CINEM, trung tâm Công Giáo ở
Cannes, tăng thân địa phương mướn được một hội trường cho những người
tha thiết muốn nghe Sư Ông thuyết pháp đến tham dự. Vì chỗ ngồi giới hạn
nên rất đông độc giả của Sư Ông muốn đến gặp và nghe Sư Ông đã bị từ
chối. Chị Christine nói thật là đau lòng mà phải từ chối quá nhiều người
muốn đến nghe sư ông. Tối đó không khí thật ấm cúng, thiền sinh mong
rằng hai năm sau khi Sư Ông trở lại Cannes với cuốn phim Buddha thì tăng
thân sẽ có thì giờ mượn một Hội Trường lớn hơn để họ có thể đưa thêm
nhiều người thân và bạn bè đến nghe Sư Ông.
Ngày 23 tháng 5 là ngày thứ ba, ai nấy đều phải đi
làm nhưng vì cuộc đi thiền hành được tổ chức từ lúc 6 giờ sáng và buổi
ngồi thiền lúc 7 giờ, nên tăng thân các vùng lân cận đều về tham dự
được. Cả trăm người quy tụ ở bãi biển nghe sư cô hướng dẫn thiền hành.
Báo chí cũng có mặt và cũng lại chụp hình. Sau đó mọi người đi rất thảnh
thơi và hạnh phúc. Gió mai nhẹ và thơm mùi biển. Không còn mùi rượu lúc
về đêm. Mỗi người ngồi trên một tảng đá phẳng bên bờ biển để thiền quán.
Nhiều thanh niên thấy lạ nên đã đi theo đoàn và cùng ngồi thiền. Sau giờ
thiền quán họ đã hỏi chuyện về con đường tâm linh của Làng và mong sẽ
được về Làng tu học. Báo chí địa phương như tờ Nice Matin cũng
tới và phỏng vấn quý thầy quý sư cô.
Chín giờ sáng hôm sau 23/5/06 Tiến Sĩ Modi lại xin
gặp Thầy để nói tiếp thêm về chuyện phim và cách thức làm phim. Ông giới
thiệu Ông Giám Đốc Điều Hành, tiến sĩ Mehta sẽ thay ông liên hệ và điều
động việc làm phim, và thường xuyên thỉnh ý Sư Ông và tăng thân. Sư Cô
Chân Không có báo tin là anh Larry Kasanoff, chủ nhân của 40 cuốn phim
nổi tiếng ở Hollywood có hứa sẽ giúp đỡ tìm người viết phim và giới
thiệu những tài tử có khả năng thực hiện cuốn phim. Larry hứa sẽ không
cần lấy huê hồng đồng nào cả vì ông ta rất quý sư ông. Ông Modi xin số
điện thoại của Larry Kasanoff và hứa sẽ nhờ anh này giúp một tay. Trong
câu chuyện với Sư Ông, ông Modi mới tiết lộ là chương trình làm phim
này gặp nhiều khó khăn vào giờ chót lắm. Cô dịch giả quyển ĐXMT chậm ký
hợp đồng và chính anh Michel Shane, Giám Đốc điều Hành cũng mới chịu ký
hợp đồng một giờ trước khi họp báo! Sau đó anh Bhuvan Lall, phụ tá ông
Modi mới tiết lộ là tại người luật sư ở Hoa Kỳ làm việc về tiền bạc kỹ
lưỡng quá, khiến cho nhiều người đã có một hình ảnh không đẹp về ông
Modi, tưởng ông Modi là một người keo kiệt về tiền bạc. Sư Ông nói: May
mà chúng tôi gặp tận mặt ông và biết ông, chứ nếu chỉ qua người luật sư
ấy thì chúng tôi có thể có cái nhìn khá sai về ông. Ông nói: Tôi chưa
biết mặt vị luật sư này, hãng tôi mướn mấy chục luật sư mà ông này chỉ
là một. Khi ra khỏi phòng Sư Ông, thầy Pháp Ấn nghe ông Modi nói với
người phụ tá là nên đổi người luật sư. Một cuốn phim về đời của Phật
phải làm khác hơn.Thầy Pháp Ấn cảm động thấy Ông Modi đã chuyển hóa khá
nhiều và rất biết lắng nghe lời Sư Ông. Trong câu chuyện chúng tôi cũng
biết được Ông Giám Đốc điều hành mới này, Dr Mehta, vốn là Giám Đốc
chương trình Từ Thiện của Modi Corporation Global Empire. Ông chế tạo
hơn 76 nghìn tay chân nhân tạo để giúp cho những nạn nhân chiến cuộc của
nhiều nước bị cụt chân hay tay và cũng để tặng những người bị tật khi
còn bé bị sốt tê liệt. Ông hỏi Việt Nam có muốn xin tay chân nhân tạo
cho người cụt tay chân không? Chúng tôi mỉm cười nghĩ đến sẽ có dịp xin
chân tay nhân tạo cho đồng bào không may mắn.
Ông phụ tá Bhuvan Lall đưa cho thầy Pháp Ấn xem bức
thư của Đức Đạt Lại Lạt Ma sẵn sàng đi Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm nay để
dự buổi họp báo tại Hollywood và thông báo về cuốn phim này và sẽ tuyên
bố ủng hộ toàn diện bộ phim. Ông Modi mời Sư Ông nếu có thể thì sang
Hollywood vào tháng 9 này để nói vài lời với báo chí thế giới về cấu
trúc và cách thức thực hiện cuốn phim, sau khi phim đã được viết ra
truyện. Tuyên bố về cuốn phim Buddha trong ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ đã
có thể là một đóng góp của cuốn phim về hướng từ bi, bất bạo động và
tôn trọng sự sống trong cái ngày mà cả thế giới xem là kỷ niệm kinh
hoàng của bạo động. Thật khó xử cho Làng Mai vì chúng tôi đã đồng ý
để 600 bạn Ý Đại Lợi sang Làng để dự một khóa tu với Sư Ông, có thông
dịch tiếng Ý, pháp đàm bằng tiếng Ý, tụng kinh, truyền giới gì cũng bằng
Ý ngữ cả, từ ngày 8 đến 12 tháng 9 năm 2006! Nếu dời đi sớm được vài
ngày như từ mồng 2 đến mồng 7 tháng 9 thì hy vọng Sư Ông sẽ đi được sang
Hoa Kỳ ngày đó. Sư Cô Chân Không ngỏ lời mời ông Modi sang dự Khóa Tu
khoa học Thần Kinh Não Bộ và Tâm Học Phật Giáo vào 19 tháng 8 tới 26
tháng 8. Ông này rất rất bận nhưng cũng cười nói: Dạ, để coi! Sư Ông
cười: Nếu ông ráng sang Làng tu học được thì chúng tôi cũng sẽ ráng sang
Hoa Kỳ nói chuyện về cuốn phim!
Buổi trưa, Sư Ông và đoàn thị giả tới nhà đạo hữu
Tania để ăn trưa và sau đó quý thầy, quý sư cô giáo thọ giảng pháp
thoại dưới hình thức trả lời góp ý hóa giải những khó khăn khổ đau của
thiền sinh.
Sư Ông về Carlton nghỉ sớm để tối đó còn đi xem
phim Bamako. Vừa về tới, hai sư cô Chân Không và Mai Nghiêm lại bị một
nữ minh tinh màn bạc giữ lại: Quý vị là sư cô à? Tu viện các sư cô ở
đâu? Em muốn tới tu học tĩnh dưỡng với các sư cô. Rồi cô ấy mếu máo: Em
khổ quá sư cô ơi, em đi đóng phim về thì chồng em đã bỏ nhà đi theo cô
thư ký mất rồi. Trời ơi sao em khổ thế này. Sư Cô ơi, hãy chỉ đường, em
sẽ đi Làng Mai tu học!
May quá chúng con đã xuất
gia!
Về đến Làng Mai, có rất nhiều sư cô và nhiều thầy trẻ
viết thư cho sư ông nói cảm tưởng của mình về chuyến đi. Ai cũng mừng là
mình đã đi tu, đã thoát khỏi cái vòng danh vọng, tiền tài và sắc dục đó.
Một sư cô người Pháp mới 19 tuổi đã viết một thư dài cho sư ông khiến
sư ông thật ngỡ ngàng: Ai ngờ trước khi đi xuất gia, cô đã từng sống
trong thế giới của văn nghệ sĩ như thế. Sư Cô nói: Con thật mừng là đã
chọn đúng đường. Trước khi về làng tu học con đã từng sống trong thế
giới trình diễn như những ngày vừa qua. Những nghệ nhân mà con quen
không sang trọng như ở Cannes nhưng họ cũng khổ lắm và cuộc đời cũng đầy
rượu, thuốc và bạo động. Có một bà nghệ sĩ tài ba mà con được xem trong
vở kịch lớn, nổi tiếng vậy mà đã có lần định nhảy từ lầu cao xuống để tự
tử. Cảnh vợ chồng ly dị bạo động rất là dữ dội trong thế giới này... Con
cám ơn Thầy đã chỉ cho chúng con một con đường thật lành, thật đẹp để mà
đi trong an toàn và hạnh phúc.