- Nghiên
cứu về nhục thân của một sư Thái Lan
Kênh truyền hình Địa Dư Quốc Gia
(National Geographic Channel) đã cho trình chiếu trong tháng 5/2002 vừa qua một
loạt phóng sự (Mummy Road Show) về các xác ướp cận đại còn giữ gìn
đuợc tốt. Chương trình nghiên cứu này do hai chuyên gia về xác ướp là
ông Jerry Conlogue và Ron Beckett thực hiện.
Ông Conlogue là một chuyên viên về
quang tuyến X va øông Beckett là giáo sư y khoa về môn tim-phổi, cũng chuyên
về môn nội soi (endoscopy) trong nội tạng. Hai ông giảng dạy tại truờng
Đại Học Quinnniplac ở Hamden, tiểu bang Connecticut, Hoa Ky. Hai ông đã làm
nhiều cuộc nghiên cứu về xác ướp trên thế giới, và cũng đã mang lại
nhiều khám phá lạ. Những hình từ máy rọi quang tuyến X của ông Cologue
và từ máy nội soi của ông Backett đã giúp cho người ta biết những chi
tiết về cái xác như : tuổi tác, nam hay nữ, những bệnh tật hay thương
tích mà cái xác đã có trong đời mình đồng thời các chi tiết khác về
cách ướp xác lúc chết. Qua nhiều năm nghiên cứu, hai vị chuyên gia đã
tìm thấy những phương cách ướp xác riêng biệt của từng quốc gia một.
Ví dụ như người Ai Cập cổ phải chuẩn bị rất kỹ
xác chết trước khi ướp, còn người Peru thì bảo quản xác ướp tự nhiên
bằng cách chôn vùi trong cát khô ở thung lũng Ilo. Như xác phụ nữ ở
Nashville, tiểu bang Tennessee, lúc còn sống dùng rất nhiều chất thạch tín
(arsenic), lúc chết xác cũng không tan rữa và thành xác ướp.
Những trường hợp ướp xác được trình chiếu gồm :
* Trường hợp xác ướp của người Inca ở Nam Mỹ. Sắc
dân Inca đã trải rộng từ xứ Columbia tới Argentina hàng ngàn năm về truớc.
Hai nhà khảo cứu đã cùng với nhà khảo cổ xứ Peru là Guillermo Cock và
nhà khảo cổ Hoa Kỳ Chris Donnan khai quật hàng ngàn xác ướp và tìm hiểu
về văn hóa Inca.
* Trường hợp xác của bà Hazel Farris ở tỉnh Nashville,
tiểu bang Tennesee. Theo lời truyền thuyết địa phương thì trong thời chinh
phục miền Tây, người đàn bà này sống bừa bãi, bắn súng giết người
. Cuối cùng bà uống rất nhiều chất thạch tín (arsenic) để kết liễu
đời mình. Xác khô được gìn giữ tới nay. Hai nhà chuyên gia cũng đã
thuyết phục người bảo quản xác để nghiên cứu.
* Trường hợp những xác ướp Muchas ở Guanajuato, nước
Mể Tây Cơ. Ở tỉnh Guanajuato, xác ướp được trình bày cho công chúng
xem. Với một số tiền nhỏ chúng ta có thể vào xem hàng trăm xác ướp bầy
dọc hành lang viện bảo tàng Museo de las Momias. Những xác ướp này có từ
thời giữa năm 1800 cho tới 1983. Hai nhà chuyên gia cũng nghiên cứu các xác
ướp này.
* Trường hợp những xác ướp người Chiribaya ở thung
lũng Ilo, miền nam xứ Peru. Sắc dân Chiribaya đã sống vào khoảng 400 năm từ
niên đại 900 đến năm 1300, thì sắc dân bị người Inca chinh phục, rồi
ngày nay gần như tuyệt chủng. Hai nhà chuyên gia đã phối hợp với nhà khảo
cổ xứ Peru và bác sĩ Sonia Guillen đi khảo cứu. Hai ông đã chụp quang tuyến
X và ông Beckett đã soi các nội tạng của xác ướp.
* Trường hợp xác người cao bồi ở tỉnh Seattle, tiểu
bang Washington. Người ta đồn là chàng “Sylvester” là một cao bồi bị bắn
chết, rồi xác anh ta chết khô đét tại bãi sa mạc , còn tồn tại đến
nay. Xác được giữ gìn tốt, người ta còn thấy lỗ đạn xuyên qua bụng
anh ta. Hai ông Beckett và Conlogue công nhận lời truyền thuyết cao bồi bị
bắn là đúng, vì hai ông dùng dụng cụ
nội soi thì thấy gan ruột của xác rất bình thường chứ không có bệnh
tật. Vậy thì anh ta bị bắn chết?
* Trường hợp chót là nhục thân của vị sư ở đảo
Koh Samui, ngoài khơi Thái Lan. Xác trong tư thế tọa thiền đã đuợc gìn giữ
hàng chục năm nay. Hai chuyên gia tới Thái Lan để làm một cuộc khảo cứu
chi tiết .
Nhục thân của một nhà sư Thái Lan.
Tháng 8 năm 2001, hai nhà chuyên gia Beckett và Conlogue nghe
nói tại đảo Koh Samui ngoài khơi Thái Lan có nhục thân của một vị sư
đã tịch hàng gần 30 năm nay mà nhục thể không huỷ rữa. Họ đã bay
sang và làm một cuộc điều tra tường tận
Nhà sư có tên là
Samatha Kittikhun, nguyên trụ trì chùa Khunaram. Ông sinh ra tại Koh Samui, tỉnh
Surat Thani năm 1894, vào chùa tu năm 20 tuổi. Sáu tháng sau, ông trở lại đời,
cưới vợ, có 6 đứa con. Sau khi gây dựng tài chính ổn định cho gia đình,
Samatha Kittikhun quay trở lại cửa Phật tiếp tục tu từ năm 1944. Lúc đó,
ông đã 50 tuổi. Ông học tham thiền với nhiều thầy nổi danh như Phra
Khru Prayoonthammasophit, Luang Pho Daeng
Tisso ở Koh Samui và Chao Khun Phra Phimolatham tại Wat Mahathat ở Bangkok. Sư có
biệt tài ngồi thiền một lúc 15 ngày, ngồi bất động, không ăn, không uống tại những nơi hoang
vu vắng vẻ. Ngày 6-5-1973, Sư Phra Khru Samatha Kittikhun qua đời trong lúc tham
thiền. Theo những người thân kể lại, dường như Sư biết trước ngày
thị tịch và có căn dặn đệ tử phải xử lý như thế nào nhục thể của
mình. Sư truyền lại rằøng : nếu xác Sư mà thối rữa trong vài ngày thì
hãy đem thiêu gấp. Còn nếu không hôi không rã thì cho vào quan tài bình thường
để các thế hệ mai sau noi gương tìm đến Phật giáo và biết cách tự
giải thoát khỏi mọi sự đau khổ. Xác khô đã đuợc gìn giữ 29 năm
nay trong lồng kính để thờ. Do đó, dân trong vùng cung kính đặt danh hiệu
của Sư là Luang Pho Daeng Piyasilo .
Hai vị chuyên gia được biết là ở tạI Thái Lan có tất
cả chừng 11 hay 12 xác ướp của các vị tăng Phật Giáo, nhưng xác của
Luang Pho Daeng Piyasilo là cận đại nhất và được các vị sư truởng của
Chùa sẵn sàng hỗ trợ công cuộc nghiên cứu, nên họ chú ý tới.
Hai vịø chuyên gia rất sững sờ khi nhìn thấy xác uớp
ngồi trong tư thế tọa thiền trong một tủ kính và đeo một kính mát.
Beckett nói : “ rất lạ lùng là xác khô đét và chứng tỏ là không có ướp
bằng chất hóa học nào cả” ; Conlogue nói thêm :”Còn lạ hơn nữa làm
sao trong thời tiết nóng và ẩm ướt như ở Koh Samui mà xác không bị ảnh
hưởng thối rữa gì cả” .
Trước hết hai vị chuyên gia làm lễ tam bái trước nhục
thân của sư Luang Pho Daeng dường như để xin phép. Thoạt đầu, họ định chụp quang tuyến X
qua lồng kính. Nhưng các nhà sư trong Chùa, với lòng mong mỏi tìm hiểu những
bí ẩn chung quanh xác ướp của thầy, đã cho phép hai chuyên gia Mỹ gỡ lồng
kính, tiếp xúc trực tiếp với xác ướp. Đây là lần đầu tiên trong 29
năm qua, người ta phơi trần xác ướp Sư trong không khí. Sư truởng Phra
Khru Prachoti Thammaraks nói : “ Sự nghiên cứu không có làm gì hư hại tới
nhục thân của Luang Pho cả. Dân chúng muốn có chứng tích của việc này qua
sự nghiên cứu của khoa học.”
Hai nhà khoa học cẩn
thận không lấy đi bất cứ mô nào (tissues) hay lay động xác ướp. Qua
phim chụp X-quang, họ kinh ngạc khi thấy các cơ quan nội tạng bao gồm tim,
phổi, ruột, gan đều còn nguyên vẹn. Ruột là bộ phận dễ bị vi khuẩn
tấn công hủy hoại nhất không hiểu sao vẫn không bị suy suyễn gì. “Thông
thường sau khi chết, các cơ quan nội tạng teo đi, nhưng trong trường hợp
này lại không có hiện tượng đó”, ông Conlogue nhận xét như vậy.
Do không thể mổ xác
hay lấy các mẫu mô, Conlogue và Beckett chỉ có thể đưa ra giả thiết rằng
xác ướp còn nguyên vẹn là do đã hoàn toàn mất nước (dehydration). Hiện
tượng này diễn ra trong quá trình sư Luang
Pho Daeng Piyasilo tham thiền. Hơn nữa, như người ta kể, Sư
tham thiền, không ăn uống gì suốt 15
ngày. Có thể nước trong cơ thể đã bị bốc hơi hoàn toàn, các sớ thịt
sẽ khô và co dần lại . Tuy nhiên, quá trình này diễn biến như thế nào
thì hãy còn là một bí ẩn.
Trở về Hoa Kỳ, hai
nhà nghiên cứu đem bí ẩn nói trên bàn luận với các đồng nghiệp. Một
nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết Sư Luang
Pho Daeng Piyasilo có thể đã uống nước muối để thúc đẩy
nhanh quá trình mất nước trong cơ thể Sư, đồng thời giết chết các vi
khuẩn. Nhưng còn hiện tượng móng tay của Sư tiếp tục mọc sau khi chết.
Conlogue nói: “Khi người ta chết thì các thớ thịt co lại thì làm cho người
ta tuởng là móng tay mọc dài ra” . Ông cũng công nhận là hai ông không
có bằng chứng về giả thuyết tự làm mất hết chất nuớc trong người
bằøng cách tọa thiền Nhưng ông
công nhận :” Những hình quang tuyến X đã chứng minh , không thể chối
cãi được!”
Tại sao người ta tìm
thấy các xác ướp ở những nơi khác nhau về phong tục cũng như văn hóa?
Ông Conlogue trả lời : “ Có lẽ mục đích của sự ướp xác là người
ta muốn giữ lại một mối giây liên lạc giữa những người sống và người
chết. Một vài người không muốn nhục thể ra đi nên giữ lại duới
hình thức xác ướp”. Ông nói tiếp : “ Xác ướp cũng kỳ lạ, nó cho
phép ta nhìn thẳng vào sự chết, nhưng khi nhìn chán thì ta cũng quay đi!”
Kết luận : Tại Việt Nam, chúng ta cũng có nhục
thân của hai vị thiền sư Đạo Chân (tục danh Vũ Khắc Minh, sinh năm 1579)
và Đạo Tâm (tục danh Vũ Khắc Trường gọi Vũ Khắc Minh bằng chú) cho đến
nay vẫn còn nguyên vẹn và được thờ tại chùa Pháp Vũ hay còn gọi là
Chùa Đậu vì ở làng Đậu nay là thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường
Tin (cách Hà Nội 23 km về phía Nam). Các nhà khảo cứu quốc tế cũng đã
dùng X-quang để xem xét hai bức tượng thờ và công nhận là nhục thể thật.
Tin mớI nhất cho chúng ta biết, vì người
ta đổi chỗ tượng thờ, nên một trong hai nhục thân đang bị hư hạI, cần
bảo trì.
Nói chung, nhục thân
các vị thiền sư Phật Giáo tồn tại sau một thời gian dài nhập định hãy
còn là một bí mật đối với Tây phương, họ còn đang tìm hiểu Còn
trong Phật Giáo thì đó là một hiện tượng đắc đạo của một vị chân
tu sau khi nhập diệt để lại một tấm thân “kim cương bất hoại”. Đó
là bằng chứng cụ thể của Đạo Phật siêu việt.
Tuệ Viên .
Tham khảo :
* Web site báo Bangkok
Post :
http://scoop.bangkokpost.co.th/bkkpost/2002/may2002/bp20020518/en/outlook/18May2002_out01.html
http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/sukien/nghiencuu-nhucthan.htm