Ảnh của Hiromi Yasui cho The New York
Times
Một
hốc đá trống rỗng, nơi đã từng có một hay hai bức tượng đức Phật khổng lồ
đứng, giờ điểm xuyết thung lũng Bamayan trang nghiêm
BAMIYAN,
Afghanistan
— Những hốc đá có thời chứa các tượng Phật Bamiyan khổng lồ giờ trống trãi
trên mặt núi đá – một tiếng khóc thầm cho sự tàn phá dã man đối với thung
lũng huyền thoại này và những quí vật một ngàn năm trăm năm tuổi, những
tượng Phật đứng vĩ đại nhất một thời của thế giới.
European Pressphoto Agency
Tượng Phật phía tây đứng cao 180 bộ, lớn
nhất trong hai tượng (tượng kia ở phía đông), tồn tại từ năm 554 TL. đến
tháng ba năm 2001 khi bị bọn Taliban phá hũy.
Đúng vào tháng ba năm 2001, vào thời cao
điểm quyền lực của bọn Talaban và nhóm bảo trợ Al-Qaeda ở Afghanistan, đám
lính đã đặt chất nổ dưới bệ và hai vai của hai tượng Phật rồi cho nổ tung
thành mảnh theo giáo lệnh (của Hồi giáo) “hạ bệ thần linh của kẻ vô đạo”.
Cả thế giới bàng hoàng, hành động điên rồ này đã bộc lộ những kinh hoàng
ghê tỡm của chính quyền cực đoan Hồi giáo. Ngay cả thời Thành Cát Tư Hãn
(Genghis Khan), kẻ đã làm tan hoang các phố thị dân cư của thung lũng vào
thế kỷ thứ 13 cũng còn không chạm đến các tượng Phật này.
Năm năm sau khi bọn Taliban bị phế, những
thánh tích Phật giáo lại trở thành đề tài thảo luận: Có thể nào tái tạo
các tượng Phật vĩ đại? Và, nếu được thì làm sao biện minh cho một sự đầu
tư lớn lao vào một đất nước khập khiển bởi nghèo đói và sự nổi loạn liên
tục của Taliban ở phía nam, và sau rốt trong một xứ toàn là dân Hồi giáo?
Thung lũng (Bamiyan) nằm về phía tây bắc
của Kabul 140 dặm, nơi mà vào thế kỷ thứ 6 đã có hàng chục ngàn người
chiêm bái lũ lượt đến lễ lạy ở những đền thờ và tu viện, và toạ thiền
trong những hang đá, nay lại là mối quan tâm quốc tế.
Vào năm 2003, Liên Hiệp Quốc đã xếp hạng
những tàn tích Bamiyan là một vùng Di sãn Thế giới, nhưng đồng thời cũng
liệt kê vào loại đang bị nguy hại vì tình trạng mong manh của chúng, dễ bị
cướp phá và áp lực của sự bung mở xây dựng và du lịch sau thời kỳ Taliban.
Nhiều nổ lực cấp thiết đang tiến hành để chấn chỉnh những phần còn lại của
điêu khắc vách núi đá và bích họa hang động.
Đồng thời các nhà khảo cổ lại muốn nhân
cơ hội này khi các tượng Phật đã mất để thăm dò và khám phá thêm những
phát hiện mới – và lần theo các cổ tích về một tượng Phật ví đại thứ ba,
có thể được chôn vùi giữa hai tượng đã bị phá hũy.
Ông Kasaku Maeda, nhà sử học Nhật bản đã
từng nghiên cứu Bamiyan trên 40 năm bảo: “Lần đầu tiên, lịch sử Bamiyan
đang bắt đầu được làm rõ, theo nghĩa cụ thể, qua những công việc bảo tồn
và đào tìm những di chỉ khảo cổ,”
Unesco đang giám sát một chương trình tu
bổ khẩn cấp những hốc đá trong vài năm qua, lôi kéo được những toán khảo
cổ và bảo tồn trên toàn thế giới. “Địa điểm này đang bị nguy cơ,” Masanori
Nagaoka, một chuyên gia trong chương trình văn hoá tại văn phòng của
Unesco ở Kabul đã tuyên bố.
Gedeone Tonoli, một kỷ sư người Ý về
đường hầm cũng đang giám sát một công tác khẩn: làm kiên cố những vết rạn
trên mặt vách đá. Một buổi sáng hai nhà leo núi Ý đu lơ lững trên chỏm của
hốc đá từng chứa tượng Phật phía
đông cao ngất ngưỡng 125 bộ, nhưng còn bé hơn tượng kia. Vách đá sau tượng
đã được ôm bọc bởi nhiều lưới sắt, vậy mà vẫn thĩnh thoảng rung rinh vì đá
hay sõi rơi xuống. Một vết sẹo lớn in dấu trên vách bên trái nơi thuốc nổ
đã xé toạt một bên của hốc đá đe dọa cả vách núi.
Vách bên phải đã ổn định hai năm qua nhờ
những thanh sắt neo lại cùng với hàng tấn bê-tông được bơm vào các đường
nứt. Những tấm kiếng nhỏ đã được gắn vào đá, và nhiều bộ phận cảm biến
được nối với một máy vi tính để theo dõi từng địa chấn trong núi đá.
Tonoli bảo: “Trước đây, ta có thể nhìn thấy trời xanh và bầy chim ra vào.”
Ở
bệ của một thời tượng
Phật lớn cao 180 bộ, công nhân đang hốt dọn đá vụn do chất nổ để lại.
Những nhà phục chế người Đức thuộc Ủy ban quốc tế về Đền đài và Phế tích
đã trãi qua hai năm trời cẩn thận gạn lọc từ những mãnh vở của hai tượng
Phật, dùng cần cẩu nâng lên những tảng lớn nhất – nặng đến 70 hoặc cả 90
tấn – rồi cẩn thận che phủ cất giữ bởi đá mềm dễ rã dưới mưa và tuyết.
Những mãnh đá nhỏ hay đống vụn cũng được gom lại cẩn thận bên cạnh.
Những báo cáo cho là Taliban đã chở hơn
40 xe tải đá từ các tượng đem bán đều không đúng, Edmund Melz, một nhà
phục chế nói. “Từ thể tích (đá) chúng tôi nghĩ là chúng tôi có toàn bộ.”
Tuy vậy, ông ta nói thêm rằng chỉ còn 60 phần trăm là đá, phần còn lại
thành bụi do chất nổ.
Cái oái oăm là từ sự phá hủy của các
tượng Phật lại giúp cho các nhà khảo cổ trong sự nghiên cứu. Ví dụ việc
định vị carbon các mãnh trát vữa thạch cao trên tượng Phật đã cho thấy
tượng bé đã được tôn tạo vào năm 507, và tượng lớn vào năm 554. Những ước
tính trước kia đã sai khác đến hơn 200 năm.
Ảnh của Hiromi Yasui, The New York Times
Một bích họa bên trong một trong vô số
hang động trên vách núi.
Các tượng Phật vốn chỉ được đẻo vào đá
một cách thô sơ rồi được tô lên một lớp trát vữa trộn với rơm và lông ngựa,
uốn nắn thành những nếp gấp của các chiếc áo choàng, rồi được sơn màu rực
rữ. Công nhân đã thu hồi gần ba ngàn mãnh của lớp trát vữa, một số còn
dính màu sơn, cũng như những chốt gỗ và dây buộc quanh thân tượng để giữ
trát vữa dính với tượng. Khí hậu khô của Afghanistan và bề sâu của các hốc
đá đã giúp bảo vệ cho các bức tượng và bảo tồn được chốt gỗ và dây buộc.
Bức tượng Phật lớn đã được sơn màu đỏ son
và bức tượng nhỏ thì nhiều màu, Melzl bảo.
Ông ta thêm vào, phát hiện hứng thú nhất
là một hòm thánh tích chứa ba chuổi hạt bằng đất sét, một chiếc lá, những
dấu ấn bằng đất sét và nhiều phần của một bản kinh Phật được viết trên võ
cây. Người ta nghĩ là chiếc hòm này đã được đặt trên ngực của bức tượng
Phật lớn rồi được phủ trát vữa vào khi đang tôn tạo tượng.
Những mãnh này đã được cất giữ cẩn thận
trong khi công tác chính vẫn tiến hành: tập trung lại tất cả những mãnh
vụn để chính phủ Afghan và các nhà chuyên môn có thể quyết định phải làm
gì. Có nhiều kêu gọi nên tái dựng lại các tượng Phật, nhất là từ phía
người Afghan bởi nhờ thế mà thu hút được nhiều du khách và làm một việc
sám hối. Unesco thì khuyến cáo rằng với Bamiyan muốn giữ nguyên trạng Di
sãn thế giới thì không nên xây dựng thêm mà chỉ bảo tồn. Tuy thế Michael
Petzet, chủ tịch của Ủy ban quốc tế về Đền đài và Phế tích nói việc chọn
lựa trưng bày 200 tấn đá
thu hồi trong một viện bảo tàng
cũng chẳng phải dễ thực thi,
Một cách phục chế có thể được Unesco và
các chuyên gia chấp nhận là anastylosis (hàn gắn tượng), thường đã được áp
dụng trong các đền đài Hy – La, theo đó những khối vỡ gốc sẽ được ráp lại
và được kết dính sơ sài với vật liệu mới. Michael Urbat, một nhà địa chất
học ở Đại Học Cologne đã phân tích những mãnh của tượng Phật lớn và có thể
tìm ra được lớp đá (thạch tầng) nào người ta dùng tạo tượng.
Nhưng ráp lại những khối nặng đến 90 tấn
quả là rất khó; Melzl bảo Afghanistan không hề có cần cẩu nào đủ sức để
nâng chúng lên cao được. Kế hoạch tái thiết mà tỉnh trưởng Bamiyan ước
tính tốn đến 50 triệu đô-la, có thể trở thành vấn nạn chính trị trong đất
nước Hồi giáo nghèo nàn này, nơi mà 10 phần trăm dân chúng còn đang cần
trợ giúp lương thực.
Dù vậy, bà tỉnh trưởng Habiba Sarabi tán
thành việc tái dựng các tượng Phật theo cách hàn gắn anastylosis, và rằng
bà sẽ đề nghị chính phủ trung ương trao một yêu cầu chính thức cho Unesco.
Giáo sư Maeda bảo ông ủng hộ ý kiến hàn ráp lại một tượng và để nguyên
phần bị phá hoại của tượng kia để làm bằng chứng cho tội ác.
Chính quyền cũng chấp thuận đề nghị của
nhà nghệ thụật Nhật Hiro Yamagata là sẽ dàn dựng một cảnh bằng âm thanh và
tia laser phí tổn đến 64 triệu đô-la để chiếu phóng ảnh tượng đức Phật tại
Bamiyan bắt đầu vào năm 2009, điện lực được cung cấp bởi hằng trăm máy
quay gió, và còn có thể cung cấp điện cho dân cư trong vùng.
Trong khi ấy, việc bảo tồn những gì còn
lại cũng còn nãn lòng. Giáo sư Maeda bảo 80 phần trăm bích họa, vốn bao
quanh tường của các hốc đá, hang, động, đã bị bọn Taliban bôi xóa. Đám
trộm cắp nghệ thuật cũng đã gây hư hại, chúng dùng dây leo lên những hang
cao hằng trăm bộ trên vách núi và đục mất những mãnh trang trí có tiểu
tượng Phật ngồi. Một trong những món ấy tìm thấy mãi tận Tokyo, một nhà
buôn bán đồ nghệ thuật nghi ngờ lai lịch bất chính đã trình cho giáo sư
Maeda, và ông đã tìm cách thu lại được hơn 40 món đồ cỗ.
Ông bảo: “Một ngày nào đó tôi hy vọng
chúng sẽ được trao lại cho Afghanistan.”
Ông tiếp tục tìm tòi ở các hang động và
giữa những tàn phá đã phát hiện được những niềm vui nhỏ. Trong một hang
nơi ông đã khám phá ra lần đầu vào chuyến hành trình vào đây năm 1964, đã
bị khói đen của cũi lửa che phủ nên bọn Taliban và trộm đạo bõ qua, đã cho
thấy những bức vẽ đẹp về loài vật – một con sư tử và một con lợn rừng, một
con khỉ, một bò và một con vật huyền thoại “phi ưng sư” đầu chim
ưng
thân sư tử có cánh (griffin) - hiếm có
trong nghệ thuật Phật giáo nhưng lại đặc trưng cho Bamiyan, nơi chịu ảnh
hưởng chung của Ấn, Ba tư và Gandhara.
Trong khi chú tâm bây giờ đều đặt vào bảo
quản, các chuyên gia biết rằng còn nhiều thứ cần được khám phá thêm. Ít ra
đã có hai toán khảo cổ bận rộn trong cuộc tranh đua để tìm cho được bức
tượng Phật khổng lồ thứ ba có thể nằm giữa hai bức tượng đứng.
Đại sư Đường Huyền Trang (Xuan Zang) đã
viếng Bamiyan vào năm 632, không những chỉ mô tả hai tượng Phật đứng mà
còn nói đến một ngôi đền không cách xa cung điện nhà vua đã có một tượng
Phật nằm dài một ngàn bộ. Nhiều chuyên gia tin rằng nó nằm trên mặt đất và
đã bị phá hũy từ lâu.
Nhưng hai nhà khảo cổ, Zemaryalai Tarzi
của Afghanistan và Kazuya Yamauchi của Nhật bản đang bận rộn đào xới hy
vọng tìm được bệ móng của nó. Tarzi, người đã đào được một tu viện Phật
giáo trong năm nay, đã có thể tìm thấy được bờ tường của cung điện hoàng
gia nhờ
thế dẫn đến bức tượng Phật thứ ba. Ông ta định quay lại vào năm tới để
tiếp tục đào xới.
(Hết)
http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/tuongPhat_PhuHan.htm