Điếu Văn
Cố Hoà
Thượng Thích Mãn Giác
(Những chữ được In Đậm trong bài
Điếu Văn này là những tác phẩm và một số chức vụ quan trọng của Cố Hoà
Thượng khi Ngài còn sinh tiền)
Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu
Kính bạch chư
tôn đức Ban Tang Lễ
Kính bạch chư
tôn đức Môn Đồ Pháp Quyến
Nơi phương xa,
chúng con thành kính phân ưu cùng chư tôn đức, về sự ra đi của Thiền
sư Thích Mãn Giác. Sự mất mát lớn lao ngàn sau khó tìm lại được.
Đồng thời,
chúng con cũng xin thành kính đốt nén hương lòng, nguyện cầu Giác linh
Cố Hoà Thượng thuỳ từ chứng giám cho lòng thành của chúng con!
Kính bạch Giác
linh Hoà Thượng,
Than ôi,
Trời Úc Châu
đèn Thiền xao gió
Mây Mỹ Quốc
trăng Giới lung lay
Tiếng thống
thiết môn hạ bi ai
Khóc tiễn biệt
ân sư đức độ!!
Kính nhớ Giác
linh xưa,
Chốn Cố Đô tuỳ
duyên tái hiện
Trong gia đình
hạnh đức thuần lương
Nội-ngoại tổ
tiên thâm hiểu Phật đường
Song thân liệt
vị cũng nương cảnh Tịnh.
Năm lên 10 cơ
duyên đủ chín
Chốn Thiên
Minh mối đạo quang minh
Bao tháng ngày
cùng Thầy tổ, đệ huynh
Nuôi lý
tưởng, độ sinh giải thoát!
Đến khi,
Tuổi 16 tuổi,
làu thông kinh pháp
Sa Di, Thập
giới phụng thờ
Huyền Không
nhả ngọc cho thơ
Mãn Giác thong
dong nấu sử.
Vượt ngoài bỉ
thử, Chân như rực sáng Chân Tâm
Tuổi 20 thấu
hiểu phù trầm, Chùa Báo Quốc, Nguyên Cao Tỳ Kheo Tăng tướng.
Kể từ đó,
Bước vân du
càng thêm sáng tỏ
Chẳng quảng
nắng cháy, mưa phiền
Đêm ngày một
dạ với bút nghiên
Học chữ
“Truyền Đăng Tục Diệm”.
Xả thân chăm
lo mối đạo
Không ngại
giông bão, mưa sa
Tháng năm
quyết chí liên kết Ta Bà
Song hành Trí-Bi
tịnh lạc.
Vì vậy,
Trong cõi não
phiền thập ác, chẳng vướng chút hồng trần
Sống giữa thời
đại khó khăn, không tham lợi danh nhân ảnh.
Hết lòng vì
đạo pháp tinh anh
Hy sinh giữa
nhân gian uế trược
Vượt lên hơn
được, thấu lẽ Thánh- Phàm
Trong vô
thường sắc sắc, không không
Vẫn nhẹ gót
viên thông giới đức.
Thật là:
Đức bủa muôn
dân bớt khổ, tấm thân chẳng ngại gian nan;
Ân ban nhiếp
chúng bình an, bản tánh thanh cao tao nhả.
Để rồi,
Trí Bát nhã vô
biên “Không Bến Hạn”
Ánh tường vân
diễm thế lung linh
“Hương Trần
Gian” ngược gió độ sinh
“Mây Trắng
Thong Dong” cất bước.
Biến “Không
Gian Thành Chiếc Áo”
Mảnh chiêm y
hiện rõ dung nghi
Để “Phật
Giáo Và Văn Hoá Việt Nam” đượm chất Liên Trì
“Bão Qua
Cổng Chùa” cũng thành “Tứ Đế”.
Nhớ lúc sinh
tiền,
Tinh tấn
nghiên tầm giáo nghĩa,
Lão thông “Tư
Tưởng A Tỳ Đàm”;
Chân thành
sống cảnh “Bích Nham”
Nguyện đem “Pháp
Bảo Đàn” soi sáng.
Từ bi “Nhân
Bản”, có trong “Nhân Bản Phật Giáo” cao siêu;
Lý luận đủ
điều, “Khảo Sát Môn Duy Thức Học”.
Chẳng màn khổ
đau khó nhọc
Quyết đem “Đạo
Đức Học Đông Phương”
Ươm mầm cho
giới hương“Phật Học, Thiền Học, Thi Ca”
Trở thành
vườn hoa“Đạo Phật Của Quần Chúng”.
Không ngại
gian nguy khốn khó
“Tìm Hiểu
Sáu Phái Triết Học Ấn Độ”
Bước lên đạo
lộ Tám Nghành
Con đường
thoát kiếp tử sanh
Vẫn từ“Đại
Cương Đạo Đức Học Phật Giáo”.
Thôi thì,
Trọn kiếp thân
không bì quyện
Kính thành
nhìn “Đức Phật Ngồi Yên”
Ngàn đời tâm
luôn xưng tán
Thiết tha
hoằng hoá Đông Tây
Những mong đạo
pháp sum vầy
Ước muốn quốc
gia hưng hiển.
Vì vậy, sau
khi hoàn tất bút nghiên
Trở về đất
Việt tuỳ duyên gieo mầm.
Nhớ những lúc,
Văn Hoá
Tổng Vụ Ban Trưởng
ngày đêm soạn
thảo, “Lịch Sử Triết Học Ấn Giáo”
những mong
thấu đáo ngọn ngành;
Nghĩa lý vi
diệu cao thâm
năm tháng đôi
vai nặng gánh,“Thanh Niên Vụ Trưởng”
thẳng một trời
xanh.
Nhờ vậy,
Bao hạnh đức
sáng soi giác tánh
Nụ cười hiền
cũng ánh đạo mầu
Tài cao trác
tuyệt thâm thuý in sâu
Trí Đại Sĩ ban
cơn mưa móc.
Để rồi,
“Phật Pháp
Qua Nhận Thức Khoa Học” sớm được khai thông;
Phật Giáo Việt
Nam vang đức từ phong khắp chốn.
Thế mới biết,
Một đời kinh
thâm vạn thế, noi gương Thiện Thệ Thích Ca;
Một tiếng thức
tỉnh ngàn nhà, học hạnh Thiền Sư Mãn Giác.
Trí Bát Nhã
khắp trùm vũ trụ, “Vạn Hạnh, Kẻ Đi Qua Cầu Lịch Sử”;
Tâm Bồ Đề rộng
mở thiên thu “Giá Trị Luân Thường Đạo Phật”.
Đạo phong cao
chất ngất;
Đến đi dung
nhiếp Tam Thừa.
Tuệ nghiệp soi
khắp ngàn xưa;
“Phật Có
Ngồi Yên” cũng đồng nhất thể.
Lòng con giờ
này,
Tâm thành ngấn
lệ
Chuông cũng
lặng thinh
Núi sông dẫu
có vô tình
Ngậm ngùi nuốt
câu tử biệt.
Chư pháp lữ
ngày nay thương tiếc
Bao môn đồ
hiện kiếp không quên
Thân tứ đại
thuận theo lẽ mất còn
Tâm chơn giác
không bào mòn tánh thể.
Quả thật,
Cả đời phổ tế,
78 năm công thành chứng đắc, bóng vô minh rẻ nẻo vô sinh;
Giờ phút đăng
trình, 56 mùa vui trong pháp lạp, không cô đơn cũng thành “Kẻ Lữ
Hành Cô Độc”.
Nơi đây, chúng
con,
Năm vóc đầu
thành cúng dường Bồ tát
Ba nghiệp
thanh tịnh đảnh lễ Giác linh
Cúi xin Ngài
cất bước đăng trình
Tuỳ duyên ứng
thân hoá độ!!
Bởi vì đối với
Người, hẳn còn nhớ rõ:
“Ta từ sanh tử
về chơi
Ngồi trên chót
đỉnh mỉm cười với trăng”
Còn con dệt
khúc Thường hằng
Nhưng sao ánh
mắt không ngăn lệ sầu.
Do vậy, giờ
này,
Khắp nơi
Việt-Mỹ-Úc-Âu
Đồng thanh
dâng trọn ân sâu Đại thừa
Ngôn từ nói
mấy cho vừa
Cuộc đời giáo
hạnh ngàn xưa vẫn còn
Trăng sao dẫu
có hao mòn
Lòng con vẫn
một sắc son tôn thờ!!!
NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT
Chùa Phật Đà, Úc Châu
Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2006
Nhằm ngày 25 tháng 08 năm Bính Tuất
Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu
http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/dieuvan_HT_ManGiac.htm