Đất Hoa Kỳ, năm mươi mốt
tiểu bang, còn trống
Úc Đại Lợi, sáu bang hai
lãnh thổ, chẳng hơn
Địa cầu nầy, bặt một niệm,
trống trơn
Khắp pháp giới, dứt sát na,
huyễn hóa
Khi Thị Hiển, như Hoa
Đàm một đóa
Khi Đổng Chơn, như
tĩnh mặc Vô Ưu
Từ vô thường, duyên duyên
khởi truyền lưu
Cỡi vô thường, đi trên đường
sinh diệt
Bảy mươi mốt năm Thế Tuế,
một vòm trời xanh biếc
Bốn mươi ba năm Pháp Lạp,
áng mây trắng thong dong
Ngài là Tăng sinh những lớp
đầu,
Xuất thân Phật Học Đường Nam
Việt-Ấn Quang
Pháp Sư Giảng Sư Đoàn-Như
Lai Sử Giả
“Nơi nào cần, chúng tôi tới
Nơi nào gọi, chúng tôi đi
Không quản gian nguy
Không màng khó nhọc” (1)
Mấy chục năm trường,
Cùng quê hương, đồng bào,
cao nguyên, núi rừng, đồi dốc
Mấy chục năm trường,
Cùng pháp lữ, đệ huynh,
thành thị, thôn quê, biển rộng, sông dài
Chiếc thông y, mòn năm tháng,
vẫn nâu sồng không phai
Chiếc vàng y, trải thời gian,
vẫn một màu hoại sắc
Vị thời thế, dùng trí tuệ từ
bi, dẫn dắt
Vị nhân sinh, dùng tình
thương từ ái, đắp xây
Hạnh lợi tha,
hòa-tương-chuyển-hóa, đong đầy
Nguyện phụng sự,
nhập-ứng-tùy-cơ, chiêu cảm
Khi thế núi gác lưng đồi,
treo ghềnh ráng
Khi thế nước cạn mạch nguồn,
chúc non sông
Chữ tang đánh đổ chữ bồng
Chữ Lạc réo rắt, chữ Hồng
nghe đau
Qua cầu, dừng bước bên cầu
Nước trôi man mác, rầu rầu
tang thương
Ra đi cũng bởi quê hương
Ra đi cũng bởi tình thương
quê mình
Dù cho nghiệt ngã mặc tình
Nếu không, ai hiểu nước mình
thế đâu
Mang một khối tinh cầu
Mang một khối tinh anh
Reo ngàn năm sỏi đá
Mang một khối tự tình
Mang một khối niềm tây
Trải muôn vạn lòng quê
Cờ Hoa,
gieo cội Bồ Đề
Cờ bay ngũ sắc, quyện về hồn
thiêng
Biển dâu, mới nói tang điền
Non sông, mới nói Ba Miền
Việt Nam
Phật Giáo Việt Nam huy hoàng
Từ ngàn xưa vẫn thế
Phật Giáo Việt Nam muôn đời
Đến ngàn sau, không lay
Sắt son Thị Hiển tỏ bày
Đổng Chơn tánh thể xưa nay
“Có, thì có tự mảy may
Không, thì cả thế gian này
cũng không” (2)
Có, thì có cả núi sông
Không, thì vạn hữu càn khôn
chẳng còn
Tiễn Ngài Thị Hiển-Đổng
Chơn
Đằng vân chi lộ, Linh Sơn
trở về
Rong chơi bến khổ sông mê
Rung chuông tỉnh thức bên lề
tử sinh
“Cây Đa còn đứng đầu Đình
Cành Mai trước ngõ, nghiêng
mình trổ bông” (3)
Úc Châu vào Thu, ngày
22-10-06
Thích Nhật Tân cung tiễn
(1)
Trích 4 câu của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
(2)
Trích 2 câu của một vị Thiền Sư
(3) Trích 2 câu của Mặc Giang
http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/ht_DongChon.htm