- SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH:
CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
- Chùa Huê Lâm
- Ngày tháng bên Thầy
- Huệ Hạnh
Với túc duyên đầy đủ, con
được Thầy độ xuất gia tu học và được làm thị giả. Ngày ngày theo
Thầy lên núi, một tay Thầy nắm, một tay xách giỏ nước, dù, ghế… để
khi nào Thầy mệt, ngồi nghỉ uống nước. Mỗi bậc thang, mỗi bậc thang…
ngày càng lên cao và lên đến "Chúa sơn lâm". Mới nghe tên, tưởng
chừng nơi đây đáng ghê sợ, nhưng khi lên đến nơi mới thấy cảnh đẹp
vô cùng – hùng vĩ của thiên nhiên, bao la của biển cả. Ở tuổi 83, thật
khó mỗi khi lên núi cao, nhưng Thầy đã lên từng bước và rồi cũng tới.
Sức Thầy tuy yếu, nhưng ý chí Thầy mạnh mẽ vô song. Nơi đây, đã một
lần Thầy dự định dựng lập Tòng lâm Ni bộ mà chưa đủ duyên. Mỗi lần
Thầy lên núi, xung quanh Thầy luôn có Sư cô, chúng và thợ… để Thầy chỉ
dạy nơi nào trồng cây, bón phân, nhổ cỏ…, nhổ cỏ rồi chặt nhỏ phơi
khô làm phân xanh. Ta tưởng rằng cỏ vô dụng nhưng đối với Thầy lại
hữu ích. Không những vậy mà từng giọt nước, từng tấc đất Thầy đều
quý. Vì núi cao không có nước tưới cây, nên ở những bậc thang lên núi
đều có những rãnh nhỏ để nước mưa chảy xuống vào hồ. Những lúc gặp
đất tốt, Thầy dạy chúng con sàng ra để lấy đất mịn trồng cây. Thầy
đã tận dụng tất cả không bỏ vật nào. Khi tỉa những nhánh cây sứ,
cây anh đào, chúng con thường bỏ bớt, nhưng Thầy đem những nhánh nhỏ dăm
lại và khuyên chúng con thường chăm sóc, tưới bón những cây nhỏ ấy.
Hoặc có lúc làm đường cần phải phá bỏ cây sứ, Thầy vẫn giữ lại
bằng cách chuyển sang nơi khác. Những suy nghĩ cạn cợt của chúng con cho
rằng cây sứ già này sẽ không sống nổi vì tróc gốc. Vậy mà có ai ngờ
rằng nó lại sống, lại ra lá, đơm bông. Cây sứ đã không phụ ơn Thầy.
Thật là một điều kỳ lạ! Thế mới thấy đức từ bi bao dung nơi Thầy
– Thầy độ tất cả!
Với bổn nguyện độ sanh rộng lớn,
Thầy không ngại tuổi già sức yếu, không từ khó nhọc. Hằng ngày, Thầy
chỉ thợ, dạy chúng làm đường lên chùa Hải Vân, có khi Thầy quên ăn,
quên ngủ. Những buổi trưa nắng gắt, mọi người còn nghỉ trưa, Thầy lại
tay cầm gậy, tay nắm tay con từng bước xuống đường. Khi đứng trước
những hàng cây anh đào, sứ… rậm rạp, Thầy suy nghĩ nên chặt bỏ hay
để lại hoặc dời những cây này đi đâu, làm thế nào để có con đường
lên chùa… Chùa Hải Vân cùng Quan Âm Bảo Điện nằm ở vị trí cao,
khách tham quan đến chùa lễ Phật, lên nhiều bậc thang sẽ mệt, nhứt là
những người già yếu. Chính vì vậy, Thầy luôn suy nghĩ: Làm sao để có
con đường xe lên chùa?
Một buổi trưa nắng gắt, khi mọi
người còn nghỉ, Thầy lại xuống đường, nhìn ra biển, nhìn hàng cây sứ,
cây anh đào đang mọc lẫn lộn, rồi nhìn con đường sắp thành hình…
và bất chợt Thầy hỏi :
- Con muốn độ sanh không?
- Dạ muốn. Tôi kính cẩn thưa.
- Con hãy mở lòng vị tha với mọi người.
Đó là bài học Thầy dạy con về
pháp độ sanh.
Thời gian trôi qua, với những
tháng năm được hầu Thầy, được Thầy chỉ dạy, ơn Thầy con luôn nhớ,
lời Thầy con không quên trên suốt lộ trình tu học giải thoát.
Huệ Hạnh