- SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH:
CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
- Chùa Huê Lâm
- Thầy và chúng Phổ
Hiền
- Tâm Thanh
Tôi còn nhớ, lúc đó tôi mới
tốt nghiệp phổ thông Trung học được một năm, những ngày Chủ nhật,
tôi và một số bạn Phật tử thường đến chùa Huê Lâm, quận 11, học
giáo lý và sau đó tập một số bài hát đạo. Thời gian đầu, chúng tôi
chỉ có ba người (theo cha mẹ đến chùa từ nhỏ), sau dần dần được sự
vận động của các bác trong đoàn Bát quan trai, nhóm chúng tôi phát triển
dân số lên gần mười người. Vì còn trẻ, nên chúng tôi rất hồn
nhiên vui tươi và hăng say, dù sinh hoạt ngoài đời hay tập tu trong đạo.
Thầy đặt cho chúng tôi cái tên: Chúng Phổ Hiền 2.
Chúng Phổ Hiền 2 ra đời và tồn
tại cùng với chúng Phổ Hiền 1 là chúng của các bác, thế hệ cha mẹ
và các anh chị lớn tuổi hơn chúng tôi. Chúng tôi cố gắng sắp xếp, kết
hợp làm việc, học hành với sinh hoạt của chúng Phổ Hiền 2. Chúng tôi
biết rằng chí nguyện của Thầy lúc nào cũng mong cho đệ tử xuất gia
cũng như tại gia được tiến bộ về mặt tâm linh, hạnh đức vẹn toàn.
Có lẽ chính vì thế mà Thầy muốn chúng tôi phải tu học theo gương của
Bồ-tát Phổ Hiền Vương. Chúng tôi không sao quên những buổi học giáo
lý với Thầy, với quý Ni sư, Sư cô, những giờ tập nghi thức tụng niệm.
Hình ảnh đẹp đẽ đó đã khắc ghi trong chúng tôi một nếp tốt, một
con đường rộng lớn sáng sủa, để chúng tôi đi tới và làm hành trang
trong cuộc sống hôm nay.
Thế hệ sau của chúng tôi ra đời.
Các em nhỏ từ 5 đến 10 tuổi được thu nhận và chúng tôi có thêm công
tác hướng dẫn chúng Phổ Hiền 3. Vâng lời Thầy dạy, và với khả năng
có hạn, chúng tôi cố gắng hướng dẫn cho các em nhỏ: Nào dạy học, kể
chuyện, nào tập hát, múa, hoạt cảnh… Sau một thời gian ngắn, chúng
tôi - nghệ sĩ nghiệp dư đã ra mắt không ít các chương trình
văn nghệ, cúng dường Tam Bảo, theo các chủ đề các ngày Lễ vía và văn
nghệ tất niên. Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng Thầy luôn quan tâm, gần
gũi, khuyến khích chúng tôi. Các buổi lễ luôn có sự chứng minh của Thầy,
các chương trình hoạt động đó được Thầy ủng hộ về mọi mặt. Chúng
tôi không sao quên được những buổi trình diễn văn nghệ, hội trường
đầy nghẹt khán giả và tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt… Kết quả
có được, chính là nhờ vào ơn đức của Thầy, nhờ vào sự chỉ dạy
và sự thương yêu của Thầy. Tôi còn nhớ các buổi cúng dường nhạc
nơi chánh điện nhân dịp lễ Vu-lan, nhóm chúng tôi đã vô tình khiến chư
Tôn đức Ni ngậm ngùi nhớ đến song thân mà rơi lệ. Mùa Vu-lan trong Đạo
Phật là mùa báo hiếu, mà các bài hát Vu-lan từ lâu đều hướng về mẹ.
Nhưng trên đời này, không phải chỉ có mẹ là người duy nhất trao cho
con cả cuộc đời, mà bên cạnh đó còn có cha, cũng góp phần rất lớn.
Cảm niệm ân đức ấy, chúng tôi-chúng Phổ Hiền 2- đã cho ra đời ca khúc
NHỚ CHA và CÔNG ƠN CHA MẸ. Năm đó, một bạn trong chúng Phổ Hiền 2 có
cha vừa qua đời một năm - Bác này thuộc chúng Phổ Hiền 1, rất gần gũi
với nhóm trẻ chúng tôi. Bài hát hôm ấy, chúng Phổ Hiền 1 và 2 hòa ca
trong tiếng đệm đàn guitar ray rứt, nghe nghẹn ngào trầm bổng làm sao!
Chúng Phổ Hiền chúng tôi hát có lẽ không lúc nào hay, nhưng chắc chắn là
thành công.
Thầy quan tâm nhiều đến cả ba chúng
Phổ Hiền 1, 2 và 3. Nhất là gần đây, Thầy dạy cho chúng tôi những bài
học quý báu, đáng ghi nhớ, là những bài giảng qua các bộ sách Hành Bồ
Tát Đạo, Bát Nhã Cương Yếu, Duy Thức Học v.v… Tuy chúng tôi học có
khó khăn thật, nhưng cái khó đó không sao sánh bằng cái khó khăn do tuổi
già, sức khỏe ngày một kém của Thầy. Tâm nguyện của Thầy lúc nào cũng
muốn trao truyền và rèn luyện cho thế hệ mai sau. Bên Thầy, ngoài học tập
Giáo lý chúng tôi còn học được hạnh kiên nhẫn, tính cẩn thận, cần
cù chịu khó của một Trưởng lão Ni. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng
trong cái nhìn luôn ẩn chứa niềm cảm thông và từ ái.
Hôm nay và mãi mãi về sau, cho dù
thời gian có tiếp nối trôi đi, những đổi thay luôn dồn dập đến với
chúng tôi, những lời Thầy dạy không bao giờ mất. Chúng Phổ Hiền 2 biết
rằng vị Thầy tôn kính luôn hiện diện bên cạnh mình. Dù mai này Thầy
có ở rất xa… chúng con luôn nhớ rằng:
- "Cao cả tình Sư Đệ,
- Thơm tho đạo Thích-già,
- Duyên xưa trong cõi Tịnh,
- Tình nay sống một nhà…"
- (trích Vườn Hoa Đạo, thi phẩm "Tình Sư Đệ"
của Sư trưởng Như Thanh)
- Paris, Mùa Thu 1997.
- Tâm Thanh